Anh D. là một cán bộ cấp trưởng phòng của quận L., Hải Phòng mới về hưu. Hôm qua ngồi với anh trong một không khí gia đình thân tình. Chuyện nhà gì rồi cũng lại phải đến chuyện biển Đông, chuyện Trung Quốc. Anh buột miệng nói một câu làm mình suy nghĩ mãi: "Bây giờ gọi đi đánh Mỹ thì không đi. Nhưng đánh Trung Quốc thì anh xung phong, không gọi cũng xin đi. Mình lớn tuổi rồi không trực tiếp cầm súng được thì Quân đội phân công việc gì làm việc đó. Chết cũng làm!".

"Vậy anh cũng nghĩ, đánh Mỹ là sai sao?", tôi hỏi.
- Không sai, - anh trả lời. - Hoàn cảnh lịch sử lúc đó nó như vậy.
Những lời anh nói là tự đáy lòng. Xưa nay bao giờ anh cũng thế, thẳng thắn, mạnh mẽ, bộc trực. Anh nguyên là lính đặc công nước, đã vào sinh ra tử vài chục trận đánh tàu chiến và căn cứ quân sự Mỹ, đã từng được truy điệu sống trước khi ra chiến trường và khi giải ngũ anh là thương binh nặng (có chế độ người nuôi dưỡng).
Mới thấy lòng yêu nước của người lính nó cụ thể biết nhường nào!