Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Đức Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Đức Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng

2.4.16

Cây bút nhà: CHUYỆN ĐÁI Ở THÀNH PHỐ



Bức ảnh cô gái đi trên chiếc xe ô tô biển số 12 tè giữa đường này đang gây bão trên mạng. Công bằng mà nói thì cũng rất khổ tâm cho cô ta. Nhà vệ sinh công cộng thì không có, chẳng lẽ lại tè ra sàn xe. Mà trên xe đâu chỉ có mình cô.
Thực ra nếu đầu tư nhà vệ sinh thì cũng không thể xuể. Trong tình huống khẩn cấp ấy chắc gì một người ngoại tỉnh đã tìm ra nhà vệ sinh công cộng. Âu chỉ có cách như các nước văn minh đã làm, ở ta Đà Nẵng cũng đã làm (không biết giờ còn duy trì được không?).
Đăng lại bài viết cũ viết cách đây một năm về đề tài nóng sốt này.

21.11.15

Căn bệnh tụt hậu



Thực trạng

Trong bài báo "Giật mình với thu nhập của người Việt Nam so với khu vực" đăng trên báo Người Lao động (http://nld.com.vn/cong-doan/giat-minh-voi-thu-nhap-cua-nguoi-viet-nam-so-voi-khu-vuc-2012033107222749.htm) đưa ra những con số thật đúng là... giật mình:

"Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore."

Khoảng thời gian mà bài báo đăng tải đến nay cũng đã hai năm nhưng chắc là với khoảng cách tụt hậu tính bằng nhiều thập kỷ như ở trên thì cũng chưa thay đổi bao nhiêu.

Bài báo còn cho biết thêm:

"Bên cạnh đó, so với các quốc gia ASEAN khác, dù thu nhập của người Việt Nam đã dần được thu hẹp trong 20 năm qua, khoảng cách vẫn còn rất lớn ở vào thời điểm hiện tại.

Tiến sĩ Phạm Hồng Chương và các đồng sự ở ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo PPP chưa bằng 1/2 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/5 của Thái Lan, 1/10 của Malaysia năm 1991.

Yêu quê hương... từ xa



Ấp ủ một nỗi niềm về đất nước, định viết ngay nhưng đúng dịp Quốc khánh thấy không phù hợp cho lắm nên đành lui lại. Hôm nay tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần viết luôn không trôi đi mất.

Chuyện thứ nhất

Tôi quen biết một bạn trẻ trong giới start-up. Thực sự anh ấy là một tài năng. Do là chỗ tin tưởng nên tôi được nghe anh tâm sự một bí mật của mình. Anh nói: Ở Việt Nam hiện nay, do đặc thù chính trị nên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ bị kiểm soát rất ngặt nghèo, thủ tục hành chính không ít phiền hà. Thế nên vừa rồi anh quyết định thuê tư vấn thành lập một công ty ở Singapore hoạt động trên lĩnh vực truyền thông. Việc mở một công ty ở bên đó hết sức đơn giản, dù là người Sing hay ngoại quốc, phí tổn cũng chưa tới 100 triệu đồng. Sau đó từ địa chỉ bên Sing, công ty anh sẽ ký hợp đồng với các đối tác, bạn hàng ở Việt Nam, hoạt động không khác gì một doanh nghiệp Việt Nam. Chỉ có điều, công ty đó sẽ tránh được tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng trong nước (vì không có địa chỉ ở Việt Nam, không mở văn phòng, chi nhánh). Còn phía Sing thì có lẽ chẳng bao giờ họ thanh tra, kiểm tra cả, bởi thông thường tất cả đều sẽ được giải quyết tại tòa án một khi có đơn kiện.

10.9.14

Chỉ còn một kỳ thi quốc gia chung: Nên cấp chứng chỉ cho học sinh thi trượt

Vũ Đức Tâm, Ad


Theo phương án kỳ thi quốc gia Bộ GD-ĐT vừa công bố, từ năm 2015 chỉ còn một kỳ thi được gộp chung lại; không còn kỳ thi tốt nghiệp THPT, không còn kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, không còn các khối thi A, B, C, D... Thay vào đó, là sử dụng kết quả thi của kỳ thi quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ.

22.8.14

Lặng lẽ như một cái bóng...

Vũ Đức Tâm, Ad

Mẹ tôi kể lại câu chuyện cách nay đã nhiều chục năm. Đấy là thời bao cấp, cái gì cũng thiếu thốn. Tệ trộm cắp vặt thường hay xảy ra (chính người viết cũng đã từng ăn cắp vặt). Nhưng đã bảo, cái gì cũng thiếu thốn, nhà tôi cũng như nhiều nhà, không có lấy một cái cổng được khóa khoáy tử tế. Thường cổng chí là một cái liếp làm bằng tre nứa, tối đến thì buộc lại. 

     Cháu nhỏ này chỉ trót giấu mấy quyển truyện tranh của nhà sách thôi mà bị bắt trói, đeo bảng.

Gần nhà tôi có một bà có tính tắt mắt. Bà ấy cũng là người thân tình trong họ mạc, "phi nội tắc ngoại". Một lần sáng sớm tinh mơ, mẹ tôi dậy sớm nhất nhà (bao giờ cũng thế, bà dậy thổi cơm cho cả nhà mở mắt ra là ăn ngay, rồi người lớn thì đi làm, trẻ con đi học), vừa hé cánh cửa nhìn ra sân thì sững sờ nhìn thấy bà hàng xóm đang bê trộm của nhà mình một bó củi đi vội vàng ra phia ngõ. 

20.8.14

Quyền đẻ ra tiền

Vũ Đức Tâm, Ad

Theo đề án “Thí điểm mô hình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM năm học 2014 - 2015”, toàn bộ nội dung của sách giáo khoa truyền thống được đưa vào sách điện tử dưới dạng 3D kết hợp với âm thanh, hình ảnh và cài đặt vào máy tính bảng, tạo ra sự tương tác, giúp học sinh dễ học, dễ hiểu, không phải di chuyển nặng nề... Kinh phí thực hiện khoảng 4.000 tỉ đồng. Trong số 327.127 học sinh lớp 1 đến lớp 3 có 5.334 học sinh thuộc diện chính sách sẽ được ngân sách TP hỗ trợ, số còn lại phụ huynh tự trả kinh phí mua sắm bộ thiết bị bao gồm một bút chấm đọc điện tử và một máy tính bảng có giá từ 3 - 5 triệu đồng, tùy kích thước và cấu hình. (Báo Thanh Niên Online, 21/8/2014)


Dự kiến hơn 300.000 học sinh lớp 1 đến lớp 3 của TP.HCM sẽ sử dụng máy tính bảng để học sách giáo khoa điện tử - Ảnh: Bích Thanh (Thanh niên Online)

Sau khi đề án này được thông qua thì các bước đi tiếp theo sẽ là: đấu thầu hay chỉ định nhà thầu tiến hành "số hóa" sách giáo khoa; đấu thầu chọn nhà thầu cung ứng thiết bị (máy tính bảng, bút chấm đọc điện tử). Dù là đấu thầu hay chỉ định thầu thì cỡ 10% hoa hồng sẽ được thối lại là mức bình thường. 10% của 4.000 tỉ đồng là một con số không đến nỗi nhỏ lắm.

15.8.14

99,9% thì còn thi làm đéo gì nữa!!!

Vũ Đức Tâm, Ad

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (họ nhà mình, hi, hi...) nêu vấn đề 'chỉ tổ chức một kỳ thi...'. Tuy nhiên đến giờ, cuộc tranh luận nên bỏ kỳ thi nào, tốt nghiệp hay tuyển sinh đại học, vẫn chưa ngã ngũ. Bắt chước theo các nước có nền giáo dục phát triển thì nên bỏ thi đại học (họ thường để các trường tự tuyển sinh). Nhưng cũng có ý kiến trái ngược, nền giáo dục nước ta đến nay thực sự còn được mỗi kỳ thi đại học là có vẻ nghiêm túc. Có cái tốt nhất mà lại định bỏ đi thì... thần kinh có vấn đề à? Gần đây nhất, giáo sư danh tiếng Ngô Bảo Châu đã nêu quan điểm, 'không bỏ thi đại học'. Quan điểm của Ad (vô tình, hi, hi...), trùng với giáo sư Châu!
Nhân nói chuyện thi cử xin đăng lại bài viết của Ad đã đăng trên một trang khác cách đây 2 năm nhưng xem ra đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

                                                       Nữ sinh trung học. Ảnh: Internet


11.8.14

Kính gửi Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Cao Đức Phát và cả Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Vũ Đức Tâm, Ad

Đấy là theo thiển biết và suy luận hạn hẹp của tôi thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta nó có quan hệ đến chức năng nhiệm vụ của ba bộ Công thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Y tế. Còn nếu vấn đề đó liên quan đến bộ, ngành nào khác nữa thì trong trường hợp ấy, tôi xin "Kính gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng".

Trước hết xin ba bộ trưởng hãy dành ra một phút để đọc thông tin này:

"Loại táo Fuji có xuất xứ từ Yên Đài, Trung Quốc cách đây không lâu rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Loại táo này có màu sắc đẹp, vỏ bóng, ăn giòn, sản lượng cả triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên vừa qua, thông tin táo Fuji được trồng bằng công nghệ bọc túi tẩm thuốc sâu độc hại khiến nhiều người tiêu dùng Việt Nam nhanh chóng quay lưng.


Được biết, chất bột trong các bọc nhựa chính là thiram (một loại thuốc diệt nấm độc hại) và melarsoprol (hợp chất hữu cơ độc hại chứa arsen). Nhiều nông dân Trung Quốc trồng táo đã bọc táo từ lúc còn non đến lúc chín bằng loại túi tẩm thuốc trừ sâu này.

9.8.14

Nói tiếp chuyện làm ăn thì phải biết hy sinh

Vũ Đức Tâm, Ad

Tỉ phú Lê Văn Quang, hay còn gọi là Quang "sú", Quang Minh Phú, Quang Cà Mau là người đồng hương thân thiết với tôi. Mỗi khi ra Hải Phòng về thăm quê hay lo công chuyện làm ăn, ông thường nghỉ ở khách sạn Habaur View, phòng VIP. Giá phòng không hề rẻ mà ông thì dường như đi vắng suốt ngày, chỉ về ngủ ở đấy vài tiếng qua đêm. Thế nên có lần đến ăn sáng buffet với ông, tôi buột miệng nói ra ý nghĩ của mình là thấy hơi lãng phí thế nào đó (tôi không nhớ nguyên văn câu nói của mình)...


Không ngờ từ một câu nói hớ, "nhỡ mồm" mà hôm ấy, tôi được nghe ông tâm sự những điều gan ruột mà tôi vô cùng thích thú.
Trước khi kể tiếp câu chuyện tại Habaur View Hotel, xin mạn phép sơ qua một đặc điểm hoàn cảnh riêng của ông. Tỉ phú Lê Văn Quang là người đã từng nhiều năm nằm trong top 10 người giàu nhất Việt Nam, và trong 100 người giàu nhất Việt Nam thì có tên không những riêng ông mà cả vợ, con, anh em ruột của ông. Bà Chu Thị Bình, vợ ông, nắm giữ số cổ phiếu ngang với chồng trong tập đoàn thủy sản Minh Phú. Năm 2013 gia đình Vua tôm Minh Phú đứng thứ 14 trong danh sách 30 gia đình giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán.


2.8.14

Làm ăn thì phải biết hy sinh

Vũ Đức Tâm, Ad


Mình có một ông cháu về đằng vợ là con nhà đại gia. Thằng này xúi quẩy, giống bố i xì từ cái nết chí thú làm ăn đến cái... đầu. Thế nên, khổ thân, mới ngoài 30 mà trán nó đã hói bóng lộn, rộng hoác như sân bay. Một lần chú cháu gặp nhau, tiện mồm mình mới bảo nó:
- Tao thấy bây giờ có mốt đầu trọc. Bạn chú cũng có ông cạo trọc lốc trông rất ra dáng đại gia. Tóc mày còn mấy sợi lơ thơ thế kia thì tiếc làm gì. Hay húi trọc đi có khi lại ngon? Mà lại ra dáng doanh nhân thời đại...

31.7.14

Lập lại trật tự trong quản lý khai thác khoáng sản ở huyện Thủy Nguyên KỲ IV: Xóa bỏ cơ chế xin - cho

Thực ra, những ai quan tâm vấn đề này đều biết rằng, tình trạng lộn xộn trong khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nói riêng, thành phố và cả nước nói chung đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Và đây cũng không phải là lần đầu người dân, doanh nghiệp bức xúc kiến nghị, báo chí lên tiếng và cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh… Tuy nhiên, những việc làm đó chẳng khác nào “bắt cóc bỏ đĩa”, trật tự chỉ được vãn hồi trong một thời gian ngắn rồi lại đâu vào đó, tiếp tục tái diễn tình trạng khai thác trái phép, vi phạm. Và cũng phải thẳng thắn thừa nhận, từ đó đã nảy sinh không ít tiêu cực.
Vậy đâu là nguyên nhân sâu xa của tình trạng này? Chúng tôi cho rằng, bên cạnh rất nhiều nguyên nhân khác thì cơ chế XIN - CHO chính là vấn đề mang tính mấu chốt!

Lập lại trật tự trong quản lý khai thác khoáng sản ở huyện Thủy Nguyên Kỳ III: Những tồn tại ngay từ cơ chế

Điều dễ nhận thấy, hoạt động khai thác diễn ra khá lộn xộn có nguyên nhân là do cơ chế cấp phép, quản lý, thanh kiểm tra còn nhiều kẽ hở.
Quy hoạch, cấp phép ngày càng mở rộng
 Theo Quyết định số 1065 của Thủ tướng Chính phủ ngày 9-7-2010 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020, huyện Thủy Nguyên có 6 dự án xi măng. Trong đó, 5 nhà máy đang hoạt động gồm: xi măng Hải Phòng, xi măng Chinfon, xi măng Phúc Sơn, xi măng Tân Phú Xuân, xi măng Xuân Thủy. Riêng dự án xây dựng nhà máy xi măng Trường Sơn của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh ở xã Gia Đức đã xin chuyển đổi thành dự án xây dựng Nhà máy vật liệu xây dựng Trường Sơn… 
Theo các nhà chuyên môn, nếu các nhà máy xi măng nói trên hoạt động liên tục trong vòng 50 năm hết công suất thiết kế thì sẽ phải "ngốn" hết khoảng 500 triệu m3 đá vôi (chưa kể chất phụ gia), trong khi trữ lượng đá vôi của Thủy Nguyên chỉ vào khoảng 380 triệu m3 mà thôi. Do vậy muốn có đủ nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy xi măng này hoạt động, trong tương lai chỉ còn cách vươn ra khai thác đá ở nơi khác. Thực ra điều đó cũng đã có tiền lệ.

Lập lại trật tự trong quản lý khai thác khoáng sản ở huyện Thủy Nguyên Kỳ II: Cần nhân rộng mô hình Chinfon

Mới đây, trong buổi làm việc về công tác bảo đảm an toàn lao động trong khai thác mỏ, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Trần Lanh thẳng thắn thừa nhận rằng: Trong số 21 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động khai thác đá vôi, sillic, sét ở huyện Thủy Nguyên thì duy nhất chỉ có đơn vị trực thuộc Công ty xi măng Chinfon là tổ chức khai thác đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn như có thiết kế mỏ, thực hiện quy trình khai thác cắt tầng an toàn; không những thế, đây cũng là một trong số ít những doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang tích cực tham gia vào các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường của địa phương.
Sử dụng đến 80% lao động là người địa phương

Lập lại trật tự trong quản lý khai thác khoáng sản ở huyện Thủy Nguyên

KỲ I: SỰ CHUYỂN ĐỘNG TỪ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Báo An ninh Hải Phòng đã có bài viết phản ánh về thực trạng lộn xộn trong khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Vừa qua, UBND TP cũng đã có đợt kiểm tra chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này ở huyện Thủy Nguyên. Việc làm rõ những nguyên nhân và từ đó đề ra những biện pháp khắc phục là một yêu cầu cấp bách trong lập lại trật tự quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Trung tuần tháng 6-2014, chúng tôi đã có dịp trở lại huyện Thủy Nguyên để tiếp tục tìm hiểu vấn đề này.
TRỮ LƯỢNG LỚN NHƯNG NHU CẦU CÒN LỚN HƠN
Theo ước tính, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên có trữ lượng tới 380 triệu m3 đá vôi, 33 triệu m3 silic và 360 triệu m3 sét. Đá vôi tập trung ở các khu vực thuộc địa bàn thị trấn Minh Đức, các xã: Gia Đức, Minh Tân, Lưu Kiếm, Liên Khê, Lại Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn. Silic hoạt tính chủ yếu phân bố ở 5 quả đồi: Pháp Cổ, Phi Liệt, Thành Dền (xã Lại Xuân) và Quỳ Khê, Điệu Tú (xã Liên Khê).
Đặc biệt, đá vôi ở Thủy Nguyên không quá cứng, có nhiều vân đẹp, có tính đàn hồi, là nguyên liệu lý tưởng cho sản xuất xi-măng, vôi, đất đèn và các chất phụ gia cũng như để chế tác các sản phẩm làm vật liệu xây dựng khác. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có một số khoáng sản giá trị khác cũng có trữ lượng khá lớn như: sít đen, đá cát kết, dolomit…

27.6.14

Hài hước PHÓNG MẠNH !

Vũ Đức Tâm, Ad


Sáng nay cu cậu Nam Chóe ba tuổi rưỡi bị đánh thức dậy sớm hơn ngày bình thường cho bố đến cơ quan kịp có việc đầu giờ. Bê bô cho cậu đái tè nước chảy ti ti. Bố bảo: "Phóng mạnh đi con, cho nó có phong độ đàn ông!". Cũng là lúc sắp xong rồi, hết nước, không còn gì để phóng. Nhưng cu cậu nhất định không cho bố cất bô mà đòi "để con phóng mạnh". Bố bảo "hết nước rồi, phóng mạnh sao được. Con phải uống nước vào đã, chờ nước chảy xuống chim rồi mới phóng mạnh được." Cu cậu đòi uống nước. Vừa cất cốc xong cậu liền đòi bố "đem bô cho con phóng mạnh".

2.6.14

Hoa phượng mùa thi

Vũ Đức Tâm, Ad


Hôm nay các em học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Ngoài đường phố Hải Phòng hoa phượng nở đỏ rực như gợi nhớ tuổi học trò trong mỗi người. Đúng rồi, hoa phượng bao giờ cũng nở rực rỡ, cháy bỏng nhất đúng vào mùa thi. Bởi thế, mùa thi cũng chính là mùa hoa phượng.
Hoa phượng còn được người Hải Phòng gọi là loài Hoa thắp lửa. Ở nước mình thì không đâu không có hoa phượng. Nhưng ở nước mình cũng không đâu hoa phượng đẹp và nhiều như Hải Phòng. Những ngày này thành phố đỏ tưng bừng một màu hoa phượng, nhất là các cửa ô thành phố. Cảm ơn những công nhân Công ty công viên cây xanh thành phố bao năm qua đã ra sức vun trồng loài cây này trên tất cả những con đường mới được mở rộng.

28.5.14

Lòng yêu nước

Vũ Đức Tâm, Ad

Anh D. là một cán bộ cấp trưởng phòng của quận L., Hải Phòng mới về hưu. Hôm qua ngồi với anh trong một không khí gia đình thân tình. Chuyện nhà gì rồi cũng lại phải đến chuyện biển Đông, chuyện Trung Quốc. Anh buột miệng nói một câu làm mình suy nghĩ mãi: "Bây giờ gọi đi đánh Mỹ thì không đi. Nhưng đánh Trung Quốc thì anh xung phong, không gọi cũng xin đi. Mình lớn tuổi rồi không trực tiếp cầm súng được thì Quân đội phân công việc gì làm việc đó. Chết cũng làm!".




17.4.14

Không cùng ngôn ngữ?

Vũ Đức Tâm, Ad



Bộ Y tế hay TP Hà Nội đã trót không công bố dịch nên nay bệnh sởi đã làm chết hơn trăm đứa trẻ thì họ cũng quyết không công nhận có dịch.
Lý do mà họ đưa ra đại loại bệnh tiên lượng được, phương pháp điều trị đã có và rõ ràng... Còn trẻ mắc bệnh nhiều và chết nhiều là do... bố mẹ thiếu hiểu biết !?
Tôi không am hiểu nhiều về bệnh tật và y học nên không dám phản bác ngành y tế nhưng cũng không thể đồng tình với họ về lập luận như trên.
Vậy bà bộ trưởng phải làm rõ, tại sao các cháu chết tại bệnh viện nhiều thế? (Có phải không được đi viện đâu).

22.3.14

Thảm cảnh quá tải bệnh viện

Vũ Đức Tâm, Ad


Bệnh nhân ung thư nhí phải trải chiếu ngồi dưới gầm giường. Ảnh trên báo Dân trí

Toàn những người sắp chết cả mà xã hội không thể dành thêm cho họ một sự chiếu cố nào nữa sao? Tôi đã từng phải chăm người nhà ở bệnh viện, đã đến nhiều nơi thăm người ốm nằm viện, đã gặp bao cảnh buồn lòng. Những người bệnh ốm đau kiệt quệ mà phải nằm chung 2 - 3 người một giường. Người khỏe nằm đã khổ, người đau ốm còn khổ đến đâu. Có lần tôi thấy bệnh nhân ung thư còn chui cả vào nằm dưới gầm giường. Ở Bạch Mai nghe nói có lần tới 7 bệnh nhân một giường. Tất nhiên là không có ai được nằm lên đó cả. Giường chỉ là chỗ cho các bệnh nhân đặt cánh tay truyền dịch lên đó mà thôi.

20.3.14

HẠNH PHÚC LÀ SỰ CHO ĐI...

Vũ Đức Tâm, Ad


Hôm nay, 20-3, ngày Quốc tế Hạnh phúc. Mà Việt Nam rất hay, lấy chủ đề ngày này lần đầu tiên được tổ chức ở nước ta là Ngày Thế giới Gia đình hạnh phúc. Đúng rồi, mỗi con người muốn có hạnh phúc thì trước hết phải được sống trong một gia đình hạnh phúc. Cũng như không thể nào lại có một mái nhà bất hạnh mà bao gồm trong đó những thành viên hạnh phúc.
Nhưng liệu như thế đã đủ chưa? Những gia đình hạnh phúc, những con người hạnh phúc có hạnh phúc thực sự trong một xã hội bất hạnh không? Hạnh phúc của mỗi người sẽ không thể là đủ đầy khi bên cạnh mình đồng loại vẫn còn bao số phận bi thương. Vậy nên cuộc đời mới cần có sự sẻ chia. Nên có người quan niệm rất giản dị rằng: Hạnh phúc là sự cho đi mà không chờ lấy lại.
Hôm nay tôi muốn kể với các bạn một con người như thế.