10.5.15

Điệp khúc trên thành phố



Đó là âm thanh thân thương đã trở thành máu thịt với mỗi người con đất Cảng. Đó là điệp khúc đi cùng năm tháng của Hải Phòng: tiếng còi tàu trên bến Bến cảng thức suốt đêm ngày để đón “những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi…”.

Nơi đây, tiếng còi tàu là âm thanh rõ ràng nhất, sôi động nhất và gây ấn tượng nhất. Tiếng còi vang lên báo hiệu tàu sắp cập cảng, hay là lời chào khi tàu gặp cảng. Tiếng còi rúc vang lên để chào tạm biệt đất liền, đưa tàu ra khơi, đến những miền đất mới. Tiếng còi hú dài náo nức chào xuân khi bến cảng đón mã hàng đầu tiên trong năm cập cảng… Biết bao con tàu, với bấy nhiêu giọng còi khác nhau đã đến và chia tay đất Cảng. Tuuuu…. tuuuu…. tuuu…

Những hồi còi tàu kéo dài từ bến cảng ngân nga vào trong phố mỗi ngày, len lỏi vào từng ngôi nhà, ngõ hẻm. Mỗi tiếng còi như đều mang cảm xúc riêng. Lúc hân hoan ngày gặp lại, lúc vội vã, lúc như bùi ngùi giây phút chia xa của người thủy thủ…


Chúng tham dự vào từng số phận, hiện diện trong cuộc sống riêng của mỗi con người phố Cảng. Âm thanh quen thuộc ấy ngân vang hằng ngày, hằng đêm, hòa ca cùng những âm thanh bộn bề của thành phố thường ngày, đan dệt vào những kỷ niệm, ký ức của bao thế hệ đã sống với Hải Phòng. Giữa những tất bật mưu sinh, những yêu thương, buồn nhớ, được mất…, họ đều có tiếng còi tàu làm bạn.

Trong đêm sâu thanh vắng, tiếng còi tàu trầm trầm lan xa như an ủi người mẹ nhớ đứa con xa. Trong buổi hẹn hò của đôi lứa, có tiếng còi tàu làm chứng. Giữa cơn đau sinh nở của người phụ nữ, tiếng còi tàu thật dài như muốn sẻ chia. Trong nỗi lo toan cơm áo gạo tiền của người đàn ông gánh vác gia đình, tiếng còi tàu rúc lên tiếp thêm cho anh sức mạnh…

Dù âm thanh ấy vô cùng quen thuộc nhưng mỗi người, ở mỗi thời điểm khác nhau lại cảm nhận nó thật khác nhau. Riêng tôi, tôi tin rằng, tiếng còi tàu trên đất Cảng đã trở thành một phần linh hồn của thành phố này. Không thể tưởng tượng Hải Phòng sẽ như thế nào nếu vắng tiếng còi tàu rộn rã mỗi ngày. Vì thế, khi chia xa đất Cảng, tôi luôn ao ước trở về để được nghe tiếng còi văng vẳng trong nắng trong mưa, trong ánh ngày hay trong đêm khuya. Lắng nghe âm thanh thô mộc mà ấm lòng ấy, để thấy mình đang được sống trong lòng quê hương thân yêu, để thương mến thật nhiều những người công nhân “vai sắt chân đồng” cần mẫn đêm ngày trên bến cảng - bến cảng kiên cường trong lịch sử và năng động trong thời kỳ mới.


Hân Minh, Ad