26.5.15

Gió mát từ tay mẹ


Mỗi đêm hè, nằm phòng có điều hòa mát rượi, nhìn con đang ngủ ngon, tôi thường thao thức nhớ thương mẹ. Ngày chúng tôi còn bé, suốt những mùa hè, đêm nào mẹ tôi cũng phải quạt cho chúng tôi ngủ. Ngày đó, quê tôi chưa có điện. Trong nhà luôn có mấy chiếc quạt lá cọ mà bố tôi hì hục leo lên đồi cọ chặt mấy cành “mặt trời xanh” be bé mang về cắt làm quạt.

Mẹ tôi đi làm quần quật cả ngày ngoài ruộng vườn, trên nương, tối đến lại cơm nước, lợn gà… Đến khi được ngả lưng xuống giường đi ngủ, chắc mẹ mệt lắm. Nhiều đêm nóng quá, nằm mãi chưa ngủ được, tôi thấy mẹ cứ cầm quạt phe phẩy được vài cái thì quạt lại tự động rơi đánh “cạch” xuống giường. Biết mẹ mệt ngủ thiếp đi, tôi với lấy quạt, cố sức quạt cho thật rộng để ba mẹ con cùng mát. Nhưng chỉ được vài cái là tay tôi mỏi rã rời, không thể quạt tiếp được nữa. Mẹ chợt tỉnh, lại cầm quạt, quạt thật lực cho chúng tôi mát. Có lúc mẹ ngủ rồi mà tay vẫn quạt khe khẽ mãi.


Những bữa cơm ngày hè chan đầy mồ hôi, mẹ thường ăn vội vàng rồi ngồi quạt cho cả nhà. Ba bố con ăn cơm ngon hơn, mẹ ngồi cười, mồ hôi nhễ nhại.

Để có bữa cơm đạm bạc ấy, mẹ phải hun mình trong gian bếp khói um, nóng như lò nung và rát mặt vì cái bếp củi. Mỗi khi thấy mẹ chui từ gian bếp ra, mặt tuôn mồ hôi không ngừng, áo ướt đẫm, tôi thấy nhoi nhói trong lòng…

Khi có con rồi, tôi lại càng thấm thía nỗi khó nhọc của mẹ khi nuôi chúng tôi. Mới đó thôi mà cuộc sống thật khác. Bây giờ, có đầy đủ tiện nghi giúp người phụ nữ nhẹ nhàng hơn trong việc chăm sóc gia đình. Nấu cơm, nấu nước đã có bếp điện, ấm điện, mùa hè không còn ngại vào bếp vì sợ nóng nữa. Những đêm hè đã có quạt điện, có điều hòa mát mẻ cho giấc ngủ ngon, không phải trằn trọc vì nóng bức. Tôi cũng không phải cả đêm nằm quạt đến mỏi nhừ tay cho con ngủ yên, như mẹ ngày xưa nữa…

Trong những tiện nghi hôm nay, càng thấm thía cuộc sống gian khó ngày xưa, càng thương biết bao mẹ hiền một đời khó nhọc…

“…Cơm con ăn là tay mẹ nấu/Nước con uống là tay mẹ đun/Trời nóng bức, gió từ tay mẹ, con ngủ ngon/Trời giá rét, cũng bàn tay mẹ ủ ấm con/Bàn tay mẹ chăm chúng con/Từ tay mẹ, con lớn khôn”. Yêu biết bao những vần thơ đầy ân tình ấy. Cám ơn nhà thơ đã nói giúp những người con lòng biết ơn mẹ của mình.

Và dù cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng người mẹ thời nào cũng vậy, cũng một lòng đắm đuối hy sinh vì những đứa con…


Hân Minh, Adm