21.11.15

Yêu quê hương... từ xa



Ấp ủ một nỗi niềm về đất nước, định viết ngay nhưng đúng dịp Quốc khánh thấy không phù hợp cho lắm nên đành lui lại. Hôm nay tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần viết luôn không trôi đi mất.

Chuyện thứ nhất

Tôi quen biết một bạn trẻ trong giới start-up. Thực sự anh ấy là một tài năng. Do là chỗ tin tưởng nên tôi được nghe anh tâm sự một bí mật của mình. Anh nói: Ở Việt Nam hiện nay, do đặc thù chính trị nên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ bị kiểm soát rất ngặt nghèo, thủ tục hành chính không ít phiền hà. Thế nên vừa rồi anh quyết định thuê tư vấn thành lập một công ty ở Singapore hoạt động trên lĩnh vực truyền thông. Việc mở một công ty ở bên đó hết sức đơn giản, dù là người Sing hay ngoại quốc, phí tổn cũng chưa tới 100 triệu đồng. Sau đó từ địa chỉ bên Sing, công ty anh sẽ ký hợp đồng với các đối tác, bạn hàng ở Việt Nam, hoạt động không khác gì một doanh nghiệp Việt Nam. Chỉ có điều, công ty đó sẽ tránh được tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng trong nước (vì không có địa chỉ ở Việt Nam, không mở văn phòng, chi nhánh). Còn phía Sing thì có lẽ chẳng bao giờ họ thanh tra, kiểm tra cả, bởi thông thường tất cả đều sẽ được giải quyết tại tòa án một khi có đơn kiện.

Anh còn cho biết thêm, cách làm của anh tuy mới mẻ nhưng không phải cá biệt, cả nước có tới cả trăm công ty đã được thành lập theo cách như thế. Chuyện cũng đã đến tai Chính phủ. Giữa tháng 8 vừa qua, trong một cuộc tiếp xúc với các start-up, doanh nhân khởi nghiệp, chính Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã phải thốt lên rằng: Không thể để các start-up Việt Nam ngồi làm việc ở ngay trong nước mà nộp thuế cho nước ngoài. Ông đã khẩn thiết yêu cầu các bộ ngành chức năng cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi tối đa cho các doanh nhân trẻ lập nghiệp và cống hiến ngay chính trên quê hương mình. (http://ictnews.vn/khoi-nghiep/khong-the-de-startup-ngoi-o-viet-nam-dong-thue-cho-nuoc-ngoai-129064.ict).

Chuyện thứ hai

Chàng thứ nhà tôi là một nhân viên môi giới xuất sắc trong ngành hàng hải, từng nhiều năm làm việc tại Vinalines. (Nói xuất sắc là thấy cậu chưa đến 30 tuổi nhưng đã thường xuyên đạt mức lương trên 20 triệu đồng/tháng, đã tự mua xe ô tô, tự phấn đấu vào Đảng). Thời gian qua, do những bê bối ai cũng đã biết, nên doanh nghiệp nhà nước này làm ăn bết bát, đời sống cán bộ, thuyền viên sa sút. Nhiều nhân viên giỏi của Tổng công ty đã ra đi là điều không khó hiểu. Cậu cũng là một trong số đó. Bỏ ra ngoài làm ăn với tư nhân nhưng cũng không suôn sẻ. Cuối cùng cậu trúng tuyển vào một công ty hàng hải tên tuổi của một tỉ phú Thái Lan, sang Bangkok làm việc. Nhưng cũng chỉ phải làm việc tại nơi nguy hiểm vừa bị đánh bom khủng bố đó vài tháng, cậu được hãng điều động trở lại Việt Nam làm thuê cho người Thái ngay trên thành phố Cảng quê hương.

Chuyện thứ ba

Câu chuyện này ấn tượng nhất. Một doanh nhân thành đạt, tất nhiên không tiện nói tên, có một người con trai học hành giỏi giang, ông đưa sang Singapore du học. Sau đó anh ấy ở lại Sing làm việc và đưa cả vợ con sang sống bên đó. Ông bố mua nhà cho con và cho chính mình ở Sing. Mỗi tháng bây giờ ông làm việc ở Hải Phòng 15 ngày và 15 ngày còn lại ông bà sang Sing làm... Việt kiều. Vé máy bay đặt sẵn cả năm. Ông rất vừa ý với cuộc sống như vậy của mình bởi như ông tâm sự với người thân, ông vừa có cảm giác đầy đủ vẫn là người Việt Nam nhưng không còn cảm thấy ức chế nhiều về những cái vô lý ở Việt Nam như trước nữa, bởi 15 ngày mỗi tháng gia đình ông được tắm mình trong môi trường xã hội, văn hóa văn minh, lịch thiệp, được ăn thực phẩm sạch, được hít thở bầu không khí trong lành, được bảo đảm an toàn giao thông gần như tuyệt đối (Singapore mấy năm mới có một vụ tai nạn giao thông chết người), được chăm sóc sức khỏe gần như hoàn hảo, nguy cơ mắc căn bệnh ung thư cũng được giảm thiểu...

*

Đã là người Việt Nam thì không ai không có dòng máu đỏ nồng nàn yêu đất nước chảy trong tim. Nhưng đất nước với những con số biết nói: mỗi năm có 2,2 triệu người chết vì thực phẩm bẩn (http://vietq.vn/moi-nam-co-2-trieu-nguoi-chet-vi-thuc-pham-ban-d64160.html); tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới; tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông đứng đầu thế giới; tệ tham nhũng cũng cao hàng đầu thế giới... thì đúng là dù có biết bao điều tốt đẹp khác đi chăng nữa, cũng không thể nói thuyết phục rằng, đó là "nơi đáng sống nhất"...

Tất cả những người kể trên hẳn không ai muốn rời bỏ đất nước. Họ cũng biết yêu quê hương trong từng hơi thở và đều muốn cố níu giữ quê hương trong cuộc sống của mình. Nhưng đất nước còn ngổn ngang bao điều buộc họ phải hướng tới chân trời mới để phát triển sự nghiệp và cuộc sống, tương lai của mình. Vô hình trung họ đã đem tài năng, sức lực của họ đóng góp cho nước bạn. Chúng ta đã nghe, đã thấy đất nước chảy máu chất xám thì hôm nay và mai đây thôi, khi cộng đồng ASEAN thành hiện thực, dòng vốn đầu tư và lao động được chảy không biên giới thì chúng ta chắc sẽ còn phải chứng kiến nguồn lực vật chất và con người tiếp tục chảy máu không thương tiếc.

*

Hôm nay, nhân việc nhà báo nổi tiếng Trần Hạnh vừa qua đời, tôi lại được đọc những dòng gan ruột của đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Văn Thủy trong lời chia sẻ của ông về người bạn tri kỷ của mình: "Quan điểm của tôi là hãy làm cho quê hương này, xứ sở này, đất nước này tốt đẹp hơn lên bằng tinh thần trách nhiệm công dân, trách nhiệm của một con dân đất Việt." (BBC)

Quả như vậy, muốn cho đất nước trường tồn và rạng rỡ thì không cách nào khác mọi người phải làm như thế. Nhưng đất nước này cần phải đổi thay, phải chuyển động tích cực tiến lên phía trước theo con đường văn minh, không khác biệt với xung quanh, tạo môi trường cởi mở, thông thoáng nhất cho sự phát triển của mỗi cá nhân.

Đừng để mỗi con người đành phải dứt áo, yêu quê hương từ xa...


Vũ Đức Tâm
5/9/2015