17.1.14

CHUYỆN BUỒN NGHỀ BÁO

Vũ Đức Tâm, Ad

Theo FBTran Thanh Song/FB Vũ Đức Tâm
Trần Thanh Song:
Haizz, cuối năm đau hết cả đầu chuyện nợ đòi và đòi nợ. Ấy thế mà lại thêm lắm chuyện rắc rối.

Chuyện 1: Tuần nay mấy anh/chị xưng là tạp chí của bộ nọ bộ kia (toàn bộ to vật vã nhé: TC,CA,TT, TTTT...) alo "nhờ xin bài cho cái số đặc biệt"... . Sau màn ca ngợi hoặc thậm chí là anh(em) biết e(a) là do a XX (bí thư thành phố) giới thiệu là DN điển hình ... gì gì đó nữa thì mình đều trả lời thế này để họ sẽ tự xóa mình khỏi list: OK, cảm ơn anh(em) đã quan tâm nhưng nói thật là tụi e/a đang lo kiếm cơm qua ngày còn chưa xong nên mấy cái món PR, quảng cáo đó chưa dám nghĩ. A(E) nên tìm những DN lớn chứ tụi e(a) dưới này bé như con kiến á... khi nào tụi e(a) khỏe rồi sẽ tự tìm tới nhờ các anh(em) nhé, tạm biệt (ngắt máy). Đúng là thời buổi khó khăn, đến con kiến như mình cũng không tha... (xin lỗi bác Vũ Đức Tâm nhé vì nhà e không có ý vơ đũa cả nắm )

Chuyện 2: Hôm qua còn có e alo xưng là bên Diễn đàn truyền thông quốc tế do Bộ CT và bộ TM TQ tổ chức như zầy: E xin trân trọng thông báo a đã lọt vào danh sách đạt giải thưởng "Tầm nhìn quốc tế" năm 2014, chúng e xin thông báo để a sắp sếp kế hoạch đi nhận giải. Mình bảo có gì e cứ email để bên a tham khảo. E bảo e chỉ thông báo trước còn bên a sẽ nhận được văn bản có dấu, không ngờ hôm nay nhận đc bản hardcopy dấu đỏ chằng chịt...
Chợt nghĩ liệu bao nhiêu chú sẵn sàng nộp xiền để sang tàu nhận giải thưởng "Tầm nhìn quốc tế" ??? Lại tự hỏi cái loại ngu ngu như mình, phải cày như trâu như bò mà đạt giải thưởng "Tầm nhìn quốc tế" thì lấy giải gì để trao cho các cao thủ đích thực ???

Vũ Đức Tâm:

Âu cũng là hệ lụy cơm áo thôi. Mà Tran Thanh Song ơi, anh không cần phải xin lỗi tôi vì biết đâu tôi cũng đã làm cái chuyện như anh đang phàn nàn, chê trách?
Nghề nào cũng có niềm vui và nỗi khổ của nó. Nghề báo đôi khi cũng "nhục như con trùng trục". Có người bảo nó chẳng qua là cái nghề "ăn mày cao cấp". Nhưng mà tôi thấy nhiều khi nó cũng thấp cấp lắm! Như câu chuyện 1 và cả chuyện 2 của anh kể thì còn gì mà cao sang nữa, kể như đúng là một kẻ ăn mày trần trụi không hơn không kém!
Hôm nay anh cũng nói đến chuyện đòi nợ. Tôi nhớ đến chuyện này. Tôi có chú em làm xây dựng. Chú ấy tâm sự, cuối năm công nợ bề bề. Xây dựng công trình có nguồn vốn ngân sách mình là chủ nợ mà đi đòi tiền, con nợ nó coi mình cứ như thằng ăn xin vậy. Còn chủ nợ của mình thì là các nhà cung ứng vật liệu tư nhân, 30 tết họ kéo đến ngồi đầy nhà. Chủ nhà chỉ còn cách trốn không dám về, phó mặc vợ con nhăn nhó với đám chủ nợ. Anh liệu có mắc tình cảnh đó không, Trần Thanh Song?
Đấy vinh nhục là lẽ thường tình ở đời. Ai chẳng muốn vinh, không muốn nhục. Nhưng liệu muốn có được không mới là điều quan trọng. Cái gì cũng có giá của nó cả, mọi người thấy sao?



Nguồn:
https://www.facebook.com/vuductamhaiphong