Sáng nay xách cặp ra ngõ, đập vào mắt ngay cảnh một ông trật tự 'cân đai mũ mão' hẳn hoi giơ thẳng chân đá tung rổ xề rau muống trên xe đạp của chị bán rong nhà quê vi phạm luật hè đường. Những mớ rau xanh non rơi lả tả ra đường.
- Này anh, phải hết sức kiềm chế! - Tôi nhẹ nhàng tham gia.
- Anh không biết, bọn này nó lì lắm. Sáng nào tôi cũng rát hết cả cổ. Nói mãi mà nó có nghe đâu.
Thấy nét mặt tôi nghiêm nghị, chắc ông ta đoán chừng tôi là một công chức sở mỏ gì đó nên không dám gay gắt.
-Thì phải có cách nào chứ, ai lại làm ăn thô bạo thế. - Tôi chêm vào.
-Chỉ còn nước tịch thu về phường thôi chứ còn cách gì. - Ông ta phân trần rồi lảng đi chỗ khác.
Chị hàng rau nhẫn nại nhặt từng bó rau xếp lại ngay ngăn trên sảo. Dường như muốn cảm ơn tôi về chuyện can thiệp vừa rồi nên chị giãi bày:
-Chúng em buôn bán khổ thế đấy bác ạ! Cái ông vừa rồi ngày nào em cũng chạm trán. Ông ấy tuy nóng tính nhưng còn biết thương người. Chứ lắm ông cậy thế, mặt lạnh như tiền, chẳng thèm nói năng nửa lời. Hễ gặp là bê thốc hàng của bọn em lên xe chở thẳng về phường. Bọn em đành bỏ buổi chợ, các cháu ở nhà nhịn đói. Bác tính xe rau muống được bao nhiêu, đến phường giải quyết, tiền phạt còn nhiều hơn tiền rau.
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Hóa ra chị ta biết ơn cái ông vừa giơ chân đá tung xe rau của chị. À thì ra không sao, tung ra thì nhặt lại là cùng chứ gì!
Chợt nghĩ, không chừng cái cách đá tung ra của ông ấy lại là việc tốt. Lại thương người.
Mà đúng rồi, ông ta cũng phải làm đúng chức phận của mình. Phải đá tung lên thì mới có cơm ăn chứ! Đá tung lên thì chị hàng rau cũng mới có cơm ăn chứ!!!
Cực chẳng đã, nếu phải tịch thu về phường thì con chị hàng rau không có cơm ăn!
- Này anh, phải hết sức kiềm chế! - Tôi nhẹ nhàng tham gia.
- Anh không biết, bọn này nó lì lắm. Sáng nào tôi cũng rát hết cả cổ. Nói mãi mà nó có nghe đâu.
Thấy nét mặt tôi nghiêm nghị, chắc ông ta đoán chừng tôi là một công chức sở mỏ gì đó nên không dám gay gắt.
-Thì phải có cách nào chứ, ai lại làm ăn thô bạo thế. - Tôi chêm vào.
-Chỉ còn nước tịch thu về phường thôi chứ còn cách gì. - Ông ta phân trần rồi lảng đi chỗ khác.
Chị hàng rau nhẫn nại nhặt từng bó rau xếp lại ngay ngăn trên sảo. Dường như muốn cảm ơn tôi về chuyện can thiệp vừa rồi nên chị giãi bày:
-Chúng em buôn bán khổ thế đấy bác ạ! Cái ông vừa rồi ngày nào em cũng chạm trán. Ông ấy tuy nóng tính nhưng còn biết thương người. Chứ lắm ông cậy thế, mặt lạnh như tiền, chẳng thèm nói năng nửa lời. Hễ gặp là bê thốc hàng của bọn em lên xe chở thẳng về phường. Bọn em đành bỏ buổi chợ, các cháu ở nhà nhịn đói. Bác tính xe rau muống được bao nhiêu, đến phường giải quyết, tiền phạt còn nhiều hơn tiền rau.
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Hóa ra chị ta biết ơn cái ông vừa giơ chân đá tung xe rau của chị. À thì ra không sao, tung ra thì nhặt lại là cùng chứ gì!
Chợt nghĩ, không chừng cái cách đá tung ra của ông ấy lại là việc tốt. Lại thương người.
Mà đúng rồi, ông ta cũng phải làm đúng chức phận của mình. Phải đá tung lên thì mới có cơm ăn chứ! Đá tung lên thì chị hàng rau cũng mới có cơm ăn chứ!!!
Cực chẳng đã, nếu phải tịch thu về phường thì con chị hàng rau không có cơm ăn!
VĐT