Hôm nọ ngồi với một My friend. Bạn ấy bảo công ty bạn ấy làm, năm nay giám đốc cắt giảm chi tiêu tới bốn đợt. Cả bốn đợt đều bớt lương thưởng của anh em. Bớt đến ngưỡng không thể bớt thêm được nữa. Tất cả chỉ vì để kiếm tí ti chút lợi nhuận báo cáo hội đồng quản trị để giữ ghế.
Việc đó kể cũng bình thường và xem ra khá phổ biến. Nhưng điều ngạc nhiên theo bạn ấy nói là ở chỗ, ông giám đốc vẫn hồn nhiên như cô tiên, coi như không có chuyện gì xảy ra, coi chuyện cắt lương anh em là do người khác, do cơ chế, do khủng hoảng kinh tế chứ không phải do ông. Trong khi đó thì chính gia đình ông lại mở một công ty sân sau, do vợ ông làm giám đốc, cùng ngành nghề với công ty ông đang điều hành. Khách hàng cứ từ từ chuyển sang làm ăn với công ty riêng của ông do giá dịch vụ mềm hơn và hoa hồng tươi hơn...
Các bạn có thấy gơn lên điều gì gọi là đạo đức kinh doanh ở đây không?
Khi tôi hỏi, sao hội đồng quản trị không thay ông ta đi, bạn ấy bảo, cổ đông lớn nhất là doanh nghiệp nhà nước. Anh ông ta lãnh đạo ở đó!!!???
Ôi đất nước tôi...