20.3.14

HẠNH PHÚC LÀ SỰ CHO ĐI...

Vũ Đức Tâm, Ad


Hôm nay, 20-3, ngày Quốc tế Hạnh phúc. Mà Việt Nam rất hay, lấy chủ đề ngày này lần đầu tiên được tổ chức ở nước ta là Ngày Thế giới Gia đình hạnh phúc. Đúng rồi, mỗi con người muốn có hạnh phúc thì trước hết phải được sống trong một gia đình hạnh phúc. Cũng như không thể nào lại có một mái nhà bất hạnh mà bao gồm trong đó những thành viên hạnh phúc.
Nhưng liệu như thế đã đủ chưa? Những gia đình hạnh phúc, những con người hạnh phúc có hạnh phúc thực sự trong một xã hội bất hạnh không? Hạnh phúc của mỗi người sẽ không thể là đủ đầy khi bên cạnh mình đồng loại vẫn còn bao số phận bi thương. Vậy nên cuộc đời mới cần có sự sẻ chia. Nên có người quan niệm rất giản dị rằng: Hạnh phúc là sự cho đi mà không chờ lấy lại.
Hôm nay tôi muốn kể với các bạn một con người như thế.





Tất nhiên bạn ấy là cô gái vô cùng xinh đẹp trong ảnh. 
Tôi gặp Vũ Hồng Diệp lần đầu tiên trong một cuộc tiếp xúc nhỏ nhẹ tại một quán cà phê trên phố Lê Đại Hành để bàn công việc cho một chuyến đi làm từ thiện. Đó là một cô gái có vẻ đẹp đôn hậu. Nhưng điều ấn tượng nhất toát lên từ vẻ đẹp của cô là một cảm hứng yêu đời được truyền đến cho người xung quanh. Tôi tin chắc cô ấy là một người hạnh phúc!
Qua câu chuyện của Vũ Hồng Diệp tôi được biết, cô là một diễn viên, giáo viên dạy múa. Tốt nghiệp lớp múa trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Hải Phòng, bao bạn bè của cô gia nhập vào các tốp múa mà thực ra là các nhóm nhảy phục vụ trong các event, quán bar, tiệc cưới... Ban đầu Diệp cũng thử sức mình trong các vũ đoàn và nhận thấy tuy mang lại chút thu nhập khá nhưng công việc đó thực sự không phù hợp với cô. Vốn thích trẻ con, giàu lòng yêu trẻ, nên cô sớm quyết định trở thành một giáo viên múa. Không thể xin được vào biên chế trong ngành giáo dục thời buổi thóc cao gạo kếm như hiện nay nhưng cô không nản chí. Thế là cô trở thành một giáo viên tự do. Hiện Vũ Hồng Diệp dạy múa cho baby tại các trường mầm non và cô phải chạy sô vì nhận được khá nhiều đơn đặt hàng.
Ngoài giờ dạy múa Diệp dành thời gian ít ỏi còn lại cho hoạt động từ thện. Cô là một thành viện tích cực của nhóm thiện nguyện Người Hải Phòng. Ngoài ra cô còn tự thực hiện một số trường hợp thăm hỏi giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt bằng tiền lương của mình và sự ủng hộ của bạn bè.
Vũ Hồng Diệp tâm sự: "Ban đầu em đi hoạt động bố mẹ phản đối dữ lắm. Rồi bạn bè thân có đứa giận đến mức không chơi với mình nữa. Lý do là em giành hết thời gian đi hoạt động. Tiền kiếm được bao nhiêu ăn tiêu dè sẻn còn đâu chi vào hoạt động hết. Nhưng bây giờ thì mọi người đã hiểu em. Bố mẹ cũng rất ủng hộ. Bạn thân thì trước kia giận nay còn góp tiền cho em đi làm từ thiện. Em thấy bằng lòng với lựa chọn của mình và cảm thấy rất hạnh phúc".
Đi làm từ thiện cứu giúp mọi người những không phải bao giờ cô cũng cứu được người. Trong lần ấy, mặc dù cô và những anh chị hảo tâm đã hết sức cưu mang, quyên được một số tiền lớn nhưng cũng không giữ được sinh mệnh cho em Ngà bị bệnh ung thư. Tôi nhớ, ngay lần gặp ấy Vũ Hồng Diệp đã nói: "Bệnh em Ngà nặng lắm, có thể sẽ không qua được. Nhưng hoàn cảnh em ấy khổ quá, thiếu bố mẹ, chỉ có một bà nội già cả chăm sóc. Em không thể cầm lòng được khi thấy một người trẻ thế mà ốm nặng sắp chết không được chạy chữa. Em và mọi người quyết tâm đưa em Ngà đi bệnh viện Bạch Mai, may ra...".
Điều "may ra" đó đã không xảy ra, một thời gian ngắn sau đó thì Ngà đã mất. Một người con gái trẻ đã sớm ra đi khi tuổi mới vừa qua độ trăng tròn.
Vũ Hồng Diệp vừa trở về sau chuyến đi thăm bệnh nhân phong cùi ở trại phong Văn Môn, Thái Bình (ảnh dưới). Đấy là một chuyến đi "hoành tráng" của nhóm Người Hải Phòng mà tôi biết được qua FB của các thành viên.
Những việc làm đóng góp cho xã hội nhỏ bé của họ mà cao cả biết bao phải không các bạn.