Bệnh nhân ung thư nhí phải trải chiếu ngồi dưới gầm giường. Ảnh trên báo Dân trí
Toàn những người sắp chết cả mà xã hội không thể dành thêm cho họ một sự chiếu cố nào nữa sao? Tôi đã từng phải chăm người nhà ở bệnh viện, đã đến nhiều nơi thăm người ốm nằm viện, đã gặp bao cảnh buồn lòng. Những người bệnh ốm đau kiệt quệ mà phải nằm chung 2 - 3 người một giường. Người khỏe nằm đã khổ, người đau ốm còn khổ đến đâu. Có lần tôi thấy bệnh nhân ung thư còn chui cả vào nằm dưới gầm giường. Ở Bạch Mai nghe nói có lần tới 7 bệnh nhân một giường. Tất nhiên là không có ai được nằm lên đó cả. Giường chỉ là chỗ cho các bệnh nhân đặt cánh tay truyền dịch lên đó mà thôi.
Nhà hàng, khách sạn, chung cư cao cấp, biệt thự bỏ không đầy ra đấy. Vậy có phải xã hội ta còn nghèo, thiếu thốn nguồn lực đến mức đó đâu. Lỗi là của những người điều tiết phân bổ các nguồn lực đã làm cho nó chảy không đúng chỗ.
Để những người đang đau đớn vật vã sắp chết trong cảnh tội nghiệp này là vô cùng đáng trách. Nói có thể làm phật ý ai đó nhưng đó giống như một sự... bất nhẫn vậy...
Không biết bao giờ những thảm cảnh quá tải bệnh viện như vậy mới chấm dứt?
Chỉ thấy ngày ngày, những vụ thất thoát, lãng phí, thua lỗ hàng trăm tỉ, hàng nghìn tỉ đồng của nhà nước vẫn xảy ra như cơm bữa!?
Chỉ thấy ngày ngày, những vụ thất thoát, lãng phí, thua lỗ hàng trăm tỉ, hàng nghìn tỉ đồng của nhà nước vẫn xảy ra như cơm bữa!?