29.1.14

KHÔNG THAY ĐỔI THÌ HỎNG...

Vũ Đức Tâm



"Ai là phó thì uống với nhau một ly nào?". Năm, bẩy chiếc ly giơ lên. Hóa ra ở đây cũng dồn tụ nhiều cấp phó thật. Mà tịch không có một ai làm trưởng. Đúng thôi vì phó bây giờ sẵn lắm. Cứ một trưởng đi với 3 đến 5, 6 vị phó giúp việc. 

Lại vang lên những câu cảm thán. Không thay đổi thể chế thì hỏng hết. Từ lúc thực hiện chế độ một thủ trưởng, chẳng còn ở đâu có dân chủ hay tập thể gì nữa. Một mỉnh trưởng thao túng hết: nhận người,đề bạt cất nhắc, mua sắm, ăn tiêu... 

Lập Lễ, Thủy Nguyên - làng ế vợ


Miền quê Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) nổi tiếng khắp các vùng vì có nhiều đàn ông ế vợ nhất cả nước. Chưa ở đâu, việc lấy vợ lại khó khăn với đàn ông như ở đây.

Ở Lập Lễ, con gái 17 tuổi rưỡi đã được chuẩn bị trước mối lấy chồng nước ngoài. Ngay khi tròn 18 tuổi là khăn gói sang xứ người làm dâu. Cách đây chừng chục năm, con gái Lập Lễ chủ yếu qua Trung Quốc lấy chồng nhưng một vài năm gần đây thì chuyển sang Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Số con gái chịu lấy chồng làng chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu như có rất ít người lấy chồng ở các tỉnh lân cận. Chỉ những người đi học đại học có bằng cấp, có việc làm mới ở nhà.

28.1.14

Khai trương trang thông tin điện tử dòng họ Vũ - Võ Hải Phòng

Vũ Minh Hương, Ad

Sáng 25/1/2014, Hội đồng dòng họ Vũ – Võ thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khai trương trang thông tin điện tử của dòng họ tại số 5 Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng.

Tới dự buổi lễ có ông Vũ Văn Tuyến, Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ HP, Chủ tịch HĐQT – TGĐ Công ty xe khách Hoàng Long – HP; ông Vũ Đức Thiện AHLĐ, Phó chủ tịch thường trực HĐDH - cùng các ông, bà Uỷ viên HĐDH.

Trang web ra đời liên tục cập nhật, cung cấp những thông tin, hình ảnh mới nhất về hoạt động của dòng họ Vũ – Võ Hải Phòng đến với con cháu trong họ tộc và những người ngoại tộc quan tâm đến dòng họ, giúp kết nối dòng họ Vũ – Võ Hải Phòng với dòng họ Vũ - Võ các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời gắn kết các thế hệ dòng họ Vũ - Võ Hải Phòng cùng nhau tạo ra sức mạnh đoàn kết để phát triển dòng tộc ngày một vững bền, lớn mạnh. Thông qua trang web góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh đẹp của dòng họ tới cộng đồng các dòng tộc Việt Nam.

Đổ xô đi chụp ảnh đường hoa

Lưu Quang Phổ
Từ vài năm nay, khi TP.Hải Phòng chuyển chợ hoa xuân xuống đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, giới trẻ thành phố Cảng đua nhau mặc áo dài, đội khăn xếp và đến chụp ảnh tại đây.

Ngoài hai dãy chợ tết mở bên hè, trên dải phân cách giữa hai làn đường, từ vài ngày nay được trang trí bằng hoa và trở thành điểm nhấn thu hút các bạn trẻ.

Hằng ngày, có hàng nghìn lượt bạn trẻ thuê áo dài đỏ, xanh đến đây tạo dáng chụp ảnh và tạo nên một không khí tươi vui, nhộn nhịp và cũng… lộn xộn khác thường, như những bức ảnh mà Thanh Niên Online vừa chụp chiều nay…


Tập trung trên dải phân cách giữa hai làn đường trước giờ chụp ảnh

24.1.14

GIẢM 50% BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC KHÔNG?

Vũ Đức Tâm




Quan chức ngủ gật trong hội nghị (TQ) và cảnh bệnh nhân trẻ em ung thư phải nằm điều trị dưới gầm giường (VN)

Được quá chứ! Nói chính xác là giảm 50% người ăn lương ngân sách nhà nước bởi đặc thù nước mình biên chế hành chính ngoài cán bộ công chức nhà nước còn có nhân viên đảng, đoàn thể cũng ăn lương nhà nước. 

Được quá chứ bởi gần đây có ý kiến nhận định khá thẳng thắn của một vị chức sắc rằng, có tới 30% cán bộ công chức không làm được việc, chỉ ngồi ăn bám như tầm gửi mà thôi. Một ý kiến khác thì cho rằng: 30% làm được việc; 30% phải cầm tay chỉ việc; 30% cầm tay chỉ việc cũng không làm được. (10% còn lại không thấy nói ra sao, chắc là làng nhàng!).

23.1.14

LŨ CHUỘT THÁCH THỨC NGƯỜI

Vũ Đức Tâm, Ad

Đêm qua không thể chợp mắt được với lũ chuột.

Chúng gặm sồn sột miếng gỗ hay nhựa chi đó. Vỗ nhẹ vào thành tủ. Im.

Nhưng chỉ một lúc sau, lại sột sột... Lần này thì đập mạnh vào cánh tủ. Đằng nào thì cả nhà cũng bị đánh thức mất rồi.



21.1.14

HẢI PHÒNG NHỚ ĐÂU GHI ĐẤY

Văn Công Hùng

Hải Phòng còn có Đồ Sơn với biết bao đồn thổi thêu dệt, hư thực thực hư, nhưng tôi quý cái sự Đồ Sơn là nó biết thỏa mãn nhu cầu con người, không đi ngược quy luật, không giả dối, không nói một đằng làm một nẻo. Chuyện Đồ Sơn đến đây chấm dứt, ai tò mò thì tự tìm hiểu…



Té ra Hải Phòng khác xa với những gì tôi tưởng.

Trong tôi Hải Phòng luôn lẫm liệt và oai hùng, gồ ghề những xi măng sắt thép, ngổn ngang công trường xây dựng, với ồn ào náo nhiệt và cả những giọt mồ hôi nhễu nhợt trên má những người thợ.

Vài lần chạy qua Hải Phòng, lần lâu nhất là ngồi lại làm một bát canh bánh đa cua, đặc sản nổi tiếng Hải Phòng, rồi lại chạy. Hải Phòng cứ thấp thoáng sau lưng trước mặt…

Nỗi khổ giao thông tĩnh

Vũ Đức Tâm


Giao thông- nỗi khổ của người dân.

Càng ngày, cảnh bát nháo xe ô tô đậu đỗ vi phạm càng gia tăng. Không có chỗ đậu đỗ đúng quy định thì đành chấp nhận đậu đỗ sai quy định. Hiển nhiên là như vậy, bởi xe ô tô không thể không lăn bánh ra đường, người dân mua chỉ để cất trong gara.
Trong Sài Gòn, báo chí cũng đưa tin, giao thông hỗn loạn vì không có chỗ đỗ xe ô tô.
Nói vậy để thấy hết sự phức tạp của tình hình và khó khăn của những người có trách nhiệm giải quyết vẫn đề đậu đỗ xe hiện nay. Chưa kể nó còn là miếng mồi ngon cho tệ tiêu cực vặt vãnh nhộm nhoạm của nhà chức trách.
Nhưng khó khăn không có nghĩa là bỏ mặc. Chính quyền đô thị phải tìm cách giải cho được bài toán hóc búa ấy.
Việc đánh thuế cao ngất ngưởng, thu thêm những khoản lệ phí vượt quá khả năng chịu đựng của người dân chỉ để mong giảm bớt số lượng xe cộ lưu thông trên đường thiết nghĩ chỉ là biện pháp tiêu cực vì nó đi ngược lại quyền lợi của người tiêu dùng. Xe ô tô ra đời đã mấy trăm năm, là loại phương tiện đi lại phổ biến nhất trên khắp thế giới, thế mà lại chỉ lăm lăm nghĩ cách hạn chế người dân sử dụng rõ ràng là trái quy luật phát triển. Và nó bất hợp lý ở chỗ chính quyền đã đỗ trách nhiệm để xảy ra thiếu đường, thiếu bãi đỗ xe từ chỗ là của mình sang cho người dân.

20.1.14

BỎ CHỨNG KHOÁN, CHƠI... RƯỢU

Vũ Đức Tâm

Chứng khoán mấy hôm nay lại rớt thê thảm, có ngày, VN Index mất tới 2%. Mà sự thê thảm đã kéo dài cả tuần, đúng ra cả tháng, cả năm nay rồi. Người ta nói, thị trường chứng khoán là cái gương phản chiếu nền kinh tế quả không sai. Lạm phát ầm ầm như thế, tiền mất giá đến trên hai chục phần trăm, các doanh nghiệp thì điêu đứng, nhà đầu tư chết là phải. Trên sàn, các nhà đầu tư cùng với túi tiền vơi bớt cũng thưa thớt dần. Nỗi đau âm thầm không biết chia sẻ cùng ai.



Riêng mình lại còn đắng cấp độ cao hơn, năm kia đưa vào 300 triệu, bây giờ hạch toán kết dư không còn nổi một trăm. Còn non tay quá. Nhưng thôi không sao, của đi thay người. Chia sẻ một chút khó khăn với Chính phủ có lẽ cũng được coi là có tinh thần yêu nước.

Tết đến, xin gửi lời sẻ chia...

Vũ Đức Tâm, Ad


"Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
Mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu mai vàng mừng xuân
Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai
Sẽ mang về cho tà áo mới
Ba ngày xuân đi khoe xóm giềng..."


ĐÀ NẴNG CÓ ÔNG BÁ THANH

Vũ Đức Tâm

***Cách nay mấy năm tôi có dịp dừng chân ở thành phố Đà Nẵng. Ban ngày công việc xong xuôi, đêm đến thảnh thơi, tôi rủ anh bạn cùng đi tham quan thành phố. Thời điểm bấy giờ, thành phố Đà Nẵng đã tách ra khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng để trực thuộc trung ương một thời gian rồi. Đô thị phát triển nhanh và quy củ, được cả nước khen ngợi nức nở.



Chúng tôi gọi hai xe xích lô thuê theo giờ với giá rất rẻ đi dạo các đường phố chính và dọc con sông Hàn. Quả đúng như câu các cụ "danh bất hư truyền", thành phố này phong quang, sạch đẹp và xem ra khá yên bình, với những đường phố thẳng tắp, vỉa hè rộng rãi, không có người ăn xin, không bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè. Thế nhưng về đêm Đà Nẵng khi ấy vẫn chỉ mang phong thái tỉnh lẻ, ngoài 10 giờ đêm mà thành phố đã vắng vẻ, ngoài đường chỉ thưa thớt khách du lịch gặp nhau là chính.

19.1.14

Gặp lại “Thời hoa đỏ”

NGUYỄN THỤY KHA

Nhà thơ Thanh Tùng (phải) và nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng. Ảnh: N.Đình Toán.

Gặp Thanh Tùng, dù ở đâu trên xứ sở này, vẫn cảm thấy như được gặp lại “Thời hoa đỏ” của chính mình. Dù đó là đêm uống rượu trong căn nhà của nhà thơ Đào Cảng ở Hải Phòng ấm áp cuối đông 1978, hay chỉ vừa mới đây thôi lai rai quán xá Sài Gòn bên mép mùa khô 2013.
Hình như Thanh Tùng già rất sớm, già ngay từ giữa những câu thơ đầu đời ở trường Ngô Quyền, Hải Phòng (xưa là trường Bonnal). Nhưng cái già ấy bao nhiêu năm không chịu lớn lên vì quả tim ngây thơ trong ông, nên cho đến hôm nay dẫu đã sống qua 79 mùa xuân, lại vẫn thấy một Thanh Tùng ngất ngư của ngày xưa cũ, vẫn thấy một Thanh Tùng hào sảng, vập vạp thuở thanh xuân. Nhìn sức vóc ông mà tôi thấy ghen thầm.

Khi tôi học trường cấp hai Ngô Quyền, thì Thanh Tùng là giáo viên thể dục Trường Thái Phiên. Khi tôi vào Trường cấp ba Thái Phiên thì Thanh Tùng vừa làm thơ vừa góp phần tạo ra những con tàu không số để chở vũ khí vào chiến trường miền Nam - nơi Thanh Tùng từng mơ ước qua câu thơ: “Ép mỏng thời gian cho lộ mặt quân thù/ Tôi xả súng”.

18.1.14

ÔNG TRẬT TỰ ĐÁ TUNG XE RAU*

Vũ Đức Tâm



Sáng nay xách cặp ra ngõ, đập vào mắt ngay cảnh một ông trật tự 'cân đai mũ mão' hẳn hoi giơ thẳng chân đá tung rổ xề rau muống trên xe đạp của chị bán rong nhà quê vi phạm luật hè đường. Những mớ rau xanh non rơi lả tả ra đường.
- Này anh, phải hết sức kiềm chế! - Tôi nhẹ nhàng tham gia.
- Anh không biết, bọn này nó lì lắm. Sáng nào tôi cũng rát hết cả cổ. Nói mãi mà nó có nghe đâu.
Thấy nét mặt tôi nghiêm nghị, chắc ông ta đoán chừng tôi là một công chức sở mỏ gì đó nên không dám gay gắt.
-Thì phải có cách nào chứ, ai lại làm ăn thô bạo thế. - Tôi chêm vào.
-Chỉ còn nước tịch thu về phường thôi chứ còn cách gì. - Ông ta phân trần rồi lảng đi chỗ khác.
Chị hàng rau nhẫn nại nhặt từng bó rau xếp lại ngay ngăn trên sảo. Dường như muốn cảm ơn tôi về chuyện can thiệp vừa rồi nên chị giãi bày:

17.1.14

CHUYỆN BUỒN NGHỀ BÁO

Vũ Đức Tâm, Ad

Theo FBTran Thanh Song/FB Vũ Đức Tâm
Trần Thanh Song:
Haizz, cuối năm đau hết cả đầu chuyện nợ đòi và đòi nợ. Ấy thế mà lại thêm lắm chuyện rắc rối.

Chuyện 1: Tuần nay mấy anh/chị xưng là tạp chí của bộ nọ bộ kia (toàn bộ to vật vã nhé: TC,CA,TT, TTTT...) alo "nhờ xin bài cho cái số đặc biệt"... . Sau màn ca ngợi hoặc thậm chí là anh(em) biết e(a) là do a XX (bí thư thành phố) giới thiệu là DN điển hình ... gì gì đó nữa thì mình đều trả lời thế này để họ sẽ tự xóa mình khỏi list: OK, cảm ơn anh(em) đã quan tâm nhưng nói thật là tụi e/a đang lo kiếm cơm qua ngày còn chưa xong nên mấy cái món PR, quảng cáo đó chưa dám nghĩ. A(E) nên tìm những DN lớn chứ tụi e(a) dưới này bé như con kiến á... khi nào tụi e(a) khỏe rồi sẽ tự tìm tới nhờ các anh(em) nhé, tạm biệt (ngắt máy). Đúng là thời buổi khó khăn, đến con kiến như mình cũng không tha... (xin lỗi bác Vũ Đức Tâm nhé vì nhà e không có ý vơ đũa cả nắm )

13.1.14

Vẻ đẹp Hải Phòng: BẠN THẤY GÌ QUA BỨC ẢNH NHÀ HÁT LỚN THÀNH PHỐ CẢNG**

Vũ Đức Tâm, Ad

Facebooker Tien Hung Tran:
BẠN THẤY GÌ QUA BỨC ẢNH NHÀ HÁT LỚN THÀNH PHỐ CẢNG
Một kiệt tác mang phong cách Gô-tích và Romantic có từ thời phục hưng được người Pháp xây dựng trên cái xứ thuộc địa xa xôi.
Những góc cạnh, những đường viền bất tử với thời gian...
Âý vậy mà sau khi Việt Nam về tay chính quyền '' nhân dân'', người ta bôi vẽ nó ra thế này đây. Phải chăng các quan văn hóa Hải phòng cho rằng cứ treo nhiều cờ quạt, nhiều khẩu hiệu đỏ lòm lòm, cả ảnh (...) nữa.... thì sẽ làm thay đổi diện mạo của bên thắng cuộc...?
'' Ai bắn vào lịch sử dù chỉ phát súng lục thôi, thì tương lai sẽ trả lại anh bằng đại bác'' chẳng lẽ các quan (...) văn hóa HP không biết hay cố tình không biết cái văn hóa tói thiểu ấy.
Trộm nghĩ, nếu các ông ấy chỉ thích uống rượu Pháp, dùng hàng Pháp, tiêu tiền viện trợ cũng của Pháp nhưng không thích văn hóa Pháp thì đơn giản là các vị ấy đập phá nó đi, thậm chí đào cả móng đổ xuống sông như các triều đại phong kiến ngày xưa khi họ cướp được chính quyền ấy.... mà xây cái khác có phải gọn hơn không.

11.1.14

NHÀ HÁT LỚN MỘC

Vũ Đức Tâm, Ad


Ảnh chụp 14h30 ngày 11-1-2014

Đẹp không các bạn?

Quá đẹp!

Hình như đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy toàn cảnh mặt tiền Nhà hát lớn thành phố. Phải cám ơn mấy bác thợ sơn, chiều nay, 11-1-2014,  họ đã dỡ hết các pano băngrôn khẩu hiệu xuống để sơn sửa mặt tiền Nhà hát lớn nên tôi mới có cơ hội để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Quả thật, rất tuyệt! Chỉ tiếc chiều nay trời âm u nên đã không có một bức ảnh sáng đẹp tặng các bạn.

Cũng tiếc nữa là trên nóc nhà hát vẫn nhiều cờ xí quá. Giá chỉ treo duy nhất một lá cờ tổ quốc thì sẽ đẹp hơn rất nhiều.

10.1.14

Vui một tí: XƯNG HÔ VỚI LÃNH ĐẠO

Vũ Đức Tâm, Ad

Tự nhiên hồi tưởng, ngày mới ra trường công tác tại cơ quan huyện ủy, anh em thường gọi các lãnh đạo là "cụ": Cụ Hướng, Cụ Khả...

Vài năm lại đây thì thấy anh em chuyên gọi lãnh đạo là "sếp". Sếp Tâm... Nghe cũng thấy vui tai. Nhưng thực ra gọi thế cũng chưa chuẩn lắm, sếp đúng nghĩa là người đứng đầu. Chỉ một... và một mà thôi. Chỗ mình có đến 5 sếp - năm người đứng đầu, he, he...

Bây giờ thỉnh thoảng lại thấy nhiều nơi anh em gọi lãnh đạo là "đại ca"! Kiểu như: - Để em hỏi ý kiến đại ca xem như nào đã...

Hơi 'xã hội' nhỉ mọi người?

Tôi có một nghìn bạn bè trên 'phây búc'

Vũ Đức Tâm, Ad

TRÒN 1.OOO BẠN BÈ!
Gia nhập làng FB từ đầu tháng 10 -2013, chính xác thì là ngày 13 - 10, đến đúng thời điểm này, chính xác thì cách đây ít phút, tối 3 - 1 - 2014, trang mình có tròn 1.000 bạn bè.
1.000 bạn bè yêu quý ấy, người do mình chủ động mời, người chủ động mời mình, nhưng tất thảy xem ra đều thấy có vẻ "tâm đầu ý hợp". Cụ thể là chưa thấy ai phải cãi vã với mình gay gắt, tuy có lúc tranh luận cũng ra trò. Điều đó quý nhưng chưa hẳn đã là hay. FB là một môi trường mở, tương đối tự do ngôn luận. Từ nay mình muốn được nghe nhiều ý kiến trái chiều hơn của các bạn.
Gần 3 tháng trải qua với không ít buồn vui. Những ngày đầu mình cũng đã phải nhận sự phê phán nặng nề, thậm chí cảnh báo mình rơi vào đa nguyên, bất đồng chính kiến... Lúc đó, một đồng nghiệp đã chân thành khuyên mình, thôi để an toàn, chỉ nên chim lá cá gái, vui vẻ trẻ trung thôi. Mình đã tiếp thu một phần lời khuyên đó. Và thế là, 'chuyên mục' chim lá cá gái đã ra đời trên trang của mình, tồn tại từ đó đến nay.

9.1.14

CHUYỆN Ở MỘT DOANH NGHIỆP TRONG LÀNG CẢNG BIỂN HP

Vũ Đức Tâm, Ad



Hôm nọ ngồi với một My friend. Bạn ấy bảo công ty bạn ấy làm, năm nay giám đốc cắt giảm chi tiêu tới bốn đợt. Cả bốn đợt đều bớt lương thưởng của anh em. Bớt đến ngưỡng không thể bớt thêm được nữa. Tất cả chỉ vì để kiếm tí ti chút lợi nhuận báo cáo hội đồng quản trị để giữ ghế.

Hạnh phúc trong những ngày thường giản dị

Vũ Đức Tâm, Ad

Hạnh phúc trong những ngày thường giản dị - liệu bạn có nhận ra không?



Rất nhiều ngày ta được sống trong hạnh phúc nhưng ta đã không nhận ra và vì thế tất nhiên ta cũng không lấy gì làm sung sướng.

Nhà mình mất nước 3 ngày mà không được báo trước, cũng không được bilết là sẽ mất trong bao lâu. Chỉ cần nói thế chắc hẳn ai cũng có thể hình dung ra nỗi cơ cực trong sinh hoạt của gia đình mình trong 3 ngày đó.

Và bạn có biết mình đã sung sướng như thế nào khi bất ngờ có nước trở lại không. Nước chảy mạnh đúng thật là một hạnh phúc. Nhưng ngày ngày qua, sao mình đã không cảm nhận được cái hạnh phúc không thể nói là nhỏ nhoi tuy bình dị đó: điện khỏe, nước chảy mạnh?!

8.1.14

ĐẠI GIA HẢI PHÒNG GIÀU THỨ 21 VIỆT NAM

Vũ Đức Tâm, Ad

Đó là ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Huy, Hải Phòng.

                                          Ông Đỗ Hữu Hạ (người ngồi ký, trái)

Đây là tài sản được đánh giá theo niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam nên công khai minh bạch. Người giàu thứ nhất và thứ nhì Việt Nam theo danh sách này là các ông Phạm Nhật Vượng (Vincom) và Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai).

Trên bảng xếp hạng thì cá nhân ông Hạ đứng thứ 21 trong 100 người giầu nhất Việt Nam. Đồng thời gia đình ông Đỗ Hữu Hạ được xếp ở vị trí thứ 15 trong bảng 30 gia đình đại gia giàu có nhất Việt Nam.


NHÀ HÁT LỚN

Vũ Đức Tâm, Ad

Nhà hát lớn chắc chắn là một công trình kiến trúc mà bất kể người dân Hải Phòng nào cũng rất thích và tự hào về nó. Công trình do người Pháp xây dựng cách đây hàng trăm năm. Và cách đây vài năm thì thành phố cũng đã bỏ ra cả trăm tỉ đồng để tu bổ.



Nhưng nhà hát lớn như trong bức ảnh này có đẹp không? Không! Bởi trông nó chẳng khác gì một cái nhà thông tin cổ động cả. Đành rằng việc thông tin cổ động cũng rất cần thiết nhưng có nhất thiết phải tận dụng Nhà hát lớn để treo cờ quạt, khẩu hiệu che gần kín hết mặt tiền của nó như thế này không?

Trông thế này không xứng tầm văn hóa một thành phố lớn. Trái lại rất quê mùa.