30.3.14

Nữ giảng viên đại học trên xe lăn

Vũ Minh Hương, Ad

Chị - một người con gái tài sắc vẹn toàn. Chị - một nữ giảng viên đại học trẻ tuổi, một thạc sĩ tiếng Anh xuất sắc. Người ta nhìn chị bằng con mắt cảm mến và ngưỡng mộ. Bề ngoài chị luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời nhưng thẳm sâu trong tâm hồn chị luôn thường trực khao khát có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Một ước muốn giản đơn nhưng “những người như chị” lại không bao giờ có được chỉ vì chị là một “sản phẩm lỗi của tạo hóa”. Chị là Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – giảng viên tiếng Anh Đại học dân lập Hải Phòng. Bị bại liệt từ năm hai tuổi, nhưng người con gái mang tên loài hoa đẹp – hoa Quỳnh – đã làm nên điều kì diệu chỉ với đôi bàn tay, tự tin đứng trên bục giảng chứng minh cho mọi người thấy: “đừng nhìn vào khiếm khuyết của tôi, hãy nhìn vào những gì tôi đã làm”…

Những tiết học thể dục đầy nước mắt

22.3.14

Thảm cảnh quá tải bệnh viện

Vũ Đức Tâm, Ad


Bệnh nhân ung thư nhí phải trải chiếu ngồi dưới gầm giường. Ảnh trên báo Dân trí

Toàn những người sắp chết cả mà xã hội không thể dành thêm cho họ một sự chiếu cố nào nữa sao? Tôi đã từng phải chăm người nhà ở bệnh viện, đã đến nhiều nơi thăm người ốm nằm viện, đã gặp bao cảnh buồn lòng. Những người bệnh ốm đau kiệt quệ mà phải nằm chung 2 - 3 người một giường. Người khỏe nằm đã khổ, người đau ốm còn khổ đến đâu. Có lần tôi thấy bệnh nhân ung thư còn chui cả vào nằm dưới gầm giường. Ở Bạch Mai nghe nói có lần tới 7 bệnh nhân một giường. Tất nhiên là không có ai được nằm lên đó cả. Giường chỉ là chỗ cho các bệnh nhân đặt cánh tay truyền dịch lên đó mà thôi.

Chuyện tình như cổ tích của người cựu chiến binh 40 năm nằm liệt giường

Vũ Minh Hương, Ad


Một ngày là vợ chồng thì nghĩa tình trăm năm

Gần 40 năm ông nằm liệt cũng là từng ấy năm bà vất vả một mình tần tảo sớm hôm chăm sóc chồng. Hi sinh cả tuổi xuân và thiên chức được làm mẹ nhưng bà không hề “oán ông giời” lấy nửa câu. Câu chuyện tình như trong cổ tích ấy hiện hữu giữa đời thường trong căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười của ông Lê Minh San (sinh năm 1947) và bà Đặng Thị Loan, ở khu Đẩu Sơn 2, phường Văn Đẩu, quận Kiến An…

Nỗi đau thời hậu chiến

Sinh ra trong một gia đình nghèo có bốn anh chị em, là con út nên ông San được ưu tiên ở nhà chăm sóc bố mẹ già nhưng ông kiên quyết nhập ngũ và còn dọa sẽ trốn đi nếu mọi người phản đối. Khuyên can không được, mẹ ông đành thỏa hiệp. Hai lần khám sức khỏe ông đều không đủ tiêu chuẩn về cân nặng nhưng vẫn quyết tâm ra mặt trận để “thỏa chí tang bồng”.
Năm 1967, chàng thanh niên 21 tuổi ấy được nhập ngũ, vào Nam chiến đấu, đóng quân ở đơn vị C21 - D221, Trung đoàn 220, Quân khu 5. Lăn lộn ngoài chiến trường, nhiều lần bị thương nhưng vẫn không làm giảm nhuệ khí đánh giặc của anh lính trẻ. Ông từng bị trúng đạn xuyên qua đùi trái, pháo cối sượt qua trán nhưng chỉ cần vết thương “ngậm miệng” là ông lại cầm súng ra trận.

21.3.14

Cậu học sinh trường làng trở thành tiến sĩ y khoa Pháp

Vũ Minh Hương, Ad


Bác sĩ Vinh và tác giả 

Chúng tôi hẹn gặp anh vào cuối buổi chiều khi anh đang bận rộn sắp xếp lại những bộ hồ sơ bệnh án. Với nụ cười duyên và phong cách trò chuyện lịch lãm, khiêm tốn khi nói về bản thân, anh để lại ấn tượng về một lương y tài đức và tận tâm với nghề. Anh là bác sĩ Vũ Hải Vinh (sinh năm 1982), hiện công tác tại khoa truyền nhiễm - Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Anh vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ Y khoa tại Pháp với 13 công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí Y học quốc tế uy tín, là đồng tác giả cuốn Mycologie Médicale (giáo trình cho sinh viên Y khoa Pháp)…

Câu chuyện ngược về quá khứ

Trong câu chuyện chia sẻ về bản thân, anh cho biết mình thích và đam mê theo đuổi nghề y từ những ngày còn nhỏ. Khi ấy, chàng trai Vũ Hải Vinh luôn mang trong mình mơ ước được khoác trên vai chiếc áo blouse trắng, đem hết tài năng và trí tuệ của mình cứu sống bệnh nhân thoát khỏi bàn tay tử thần. Suốt những năm tháng học tập tại ngôi Trường THPT Kiến Thụy, anh xác định tập trung học khối B để thi vào Trường đại học Y và luôn cố gắng nỗ lực để biến ước mơ thành sự thật.

20.3.14

HẠNH PHÚC LÀ SỰ CHO ĐI...

Vũ Đức Tâm, Ad


Hôm nay, 20-3, ngày Quốc tế Hạnh phúc. Mà Việt Nam rất hay, lấy chủ đề ngày này lần đầu tiên được tổ chức ở nước ta là Ngày Thế giới Gia đình hạnh phúc. Đúng rồi, mỗi con người muốn có hạnh phúc thì trước hết phải được sống trong một gia đình hạnh phúc. Cũng như không thể nào lại có một mái nhà bất hạnh mà bao gồm trong đó những thành viên hạnh phúc.
Nhưng liệu như thế đã đủ chưa? Những gia đình hạnh phúc, những con người hạnh phúc có hạnh phúc thực sự trong một xã hội bất hạnh không? Hạnh phúc của mỗi người sẽ không thể là đủ đầy khi bên cạnh mình đồng loại vẫn còn bao số phận bi thương. Vậy nên cuộc đời mới cần có sự sẻ chia. Nên có người quan niệm rất giản dị rằng: Hạnh phúc là sự cho đi mà không chờ lấy lại.
Hôm nay tôi muốn kể với các bạn một con người như thế.


19.3.14

Khát vọng kiếm chữ của cô gái mang hình hài đứa trẻ

Vũ Minh Hương, Ad

34 năm “giam” mình trên chiếc giường hơn 2m2, Nguyễn Thị Hòa ở thôn 5 Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, chưa một ngày được cắp sách tới trường. Nhưng cô gái tật nguyền này đã làm nên điều kì diệu khi có thể tự mình đọc sách, báo… như một người được đi học bình thường. Hơn thế, cô còn viết văn, làm thơ. Câu chuyện ngỡ như cổ tích của cô là tấm gương khích lệ những người gặp bất hạnh nhưng luôn mang trong mình niềm khát khao cháy bỏng vươn lên…

Hành trình tìm kiếm con chữ


Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1980, là con cả trong một gia đình nông dân nghèo. Khác với những đứa trẻ bình thường, từ nhỏ cơ thể Hòa đã yếu ớt, chân tay teo lại không phát triển. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô không được khám chữa kịp thời để tìm ra nguyên nhân nên dần dần bị liệt vĩnh viễn. Năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng Hòa chỉ bé như một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi: cao 70cm và nặng 12kg. Cô không ngồi được, cũng không đi lại được. Cuộc sống của cô chỉ diễn ra trên chiếc giường. Từ khi sinh ra cho đến lúc nhận thức được, thế giới của cô chỉ thu gọn trong không gian chật hẹp ấy. “Biết thân biết phận”, cô bé Hòa tự ti thu mình vào “vỏ ốc” đơn độc, khép mình với mọi người. Mỗi khi nhà có khách, Hòa thường trốn trong chăn, ai gợi chuyện cũng đều câm lặng.



18.3.14

Diệt nhiều quan tham... chưa hẳn đã là hay !?

Vũ Đức Tâm, Ad

Cho đến nay, có 40.000 quan chức đã bị kỷ luật, 10.000 quan chức khác đã bị cách chức và chính quyền thu hồi được 65 tỷ Mỹ kim.




Đó là con số mà đài Anh BBC đưa trong bản tin trên internet nói về thành tựu chống tham nhũng của Trung Quốc do ông Tập Cận Bình cầm trịch.
Ở Trung Quốc, giống như Việt Nam, tham nhũng hoành hành với quy mô, số tiền còn lớn hơn. Tệ tham nhũng là nguy cơ có thể đẩy chế độ Trung Quốc đến chỗ khủng hoảng niềm tin của dân chúng và đứng trước nguy cơ sụp đổ. Do đó, đảng cộng sản Trung Quốc đã lựa chọn Tập Cận Bình, giao cho ông sứ mạng diệt trừ tham nhũng để cứu đảng. Và với phương châm, diệt cả hổ lẫn ruồi, quả thực ông Tập Cận Bình đã không phụ lòng tin của đảng ông. Những con số trên nói lên điều đó.  Sau cú ngã ngựa của cựu ủy viên Bộ chính trị Bạc Hy Lai thì nhân vật trùm an ninh và nhà tài phiệt dầu mỏ khét tiếng một thời của Trung Quốc Chu Vĩnh Khang cũng đang bị sờ gáy.


17.3.14

Xót lòng trước cảnh hai đứa trẻ bị bại não

Vũ Minh Hương, Ad


Bé Nhung hồn nhiên chơi đùa cùng chị gái

Ngôi nhà số 10/527 đường Chợ Hàng - Dư Hàng Kênh nằm im lìm trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo. Trong ngôi nhà ấy có hai cô bé yếu ớt đang ngày đêm âm thầm chịu đựng căn bệnh bại não. Cô chị 11 tuổi đã “đầu hàng” số phận, trở thành “khúc gỗ” vô tri vô giác nằm yên một chỗ, ú ớ những câu vô nghĩa, còn cô em gái 6 tuổi hàng ngày uống gần trăm viên thuốc để mong giữ lại đôi chân dặt dẹo của mình. Cảnh tượng ấy khiến ai thấy cũng phải nén tiếng thở dài xót xa…

Tuổi thơ bị đánh cắp

Anh Nguyễn Mạnh Thắng (42 tuổi) và chị Trần Nga Huyền (38 tuổi) có một tình yêu đẹp kéo dài 3 năm trước khi kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. Bé Nguyễn Tường Vy là chứng nhân của mối tình ấy. Bé Vy lúc sinh ra vẫn là một đứa trẻ phát triển bình thường: lẫm chẫm tập đi, bi bô tập nói… rất đáng yêu khiến cho anh chị vô cùng mãn nguyện. Nhưng trời không chiều lòng người, đến năm 2 tuổi, chị Huyền phát hiện chân con gái tự dưng yếu đi rồi dần dần không đi lại được nữa. Đưa con đi khám bệnh, anh chị nhận được cái lắc đầu bó tay của bác sĩ vì không tìm ra nguyên nhân. Họ chỉ có thể chẩn đoán bé Vy mắc bệnh chậm phát triển, rối loạn gen dẫn tới bại não.

Đại gia ơi, hãy bỏ tiền ra đi...

Vũ Đức Tâm, Ad

Theo nguồn tin báo chí, trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh gặp Hải Phòng vào thứ Bẩy, 15-3 vừa qua, một đại gia đất Mỏ tên Hùng đã mang đến sân 20.000 USD (tương đương 400 triệu VND) để thưởng nóng cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa nếu họ đánh bại Hải Phòng. Đáng tiếc, đội bóng chủ sân Cẩm Phả đã bất ngờ ngã ngựa, thua đậm với tỉ số 0-3. Còn trước đó, sau vòng 7 đại gia Hùng cũng đã từng bỏ tiền túi ra thưởng cho các cầu thủ Than Quảng Ninh 200 triệu đồng sau khi chứng kiến họ đánh bại Đồng Nai 3-1.

Trong khi các đại gia đất Mỏ luôn sẵn sàng móc hầu bao thưởng nóng như vậy thì ông chủ của Than Quảng Ninh lại luôn chậm trễ chi tiền. Anh em cho biết,từ đầu mùa giải, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa chưa nhận được một đồng tiền thưởng nào của lãnh đạo CLB dù họ thi đấu rất tốt, vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH dù họ mới chỉ là tân binh mùa giải đầu tiên dự V.League.





Bức ảnh trên là ca sĩ  lừng danh Sao Mai điểm hẹn người Quảng Ninh Ngọc Anh đang hát trên sân Cẩm 

15.3.14

Hạnh phúc là một điều giản dị

Vũ Đức Tâm, Ad

Có bạn thấy hạnh phúc là sự giàu sang phú quý. Đúng thôi vì giàu sang tiền bạc rất cần cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Nhưng điều tôi muốn nói, không phải những người nghèo không thể tìm thấy hạnh phúc cho mình.
Bạn xem bức ảnh này đi. Rồi bạn phát biểu xem đôi cô dâu chú rể này có hạnh phúc không?
Tôi thì thấy họ rất chi là hạnh phúc. Hạnh phúc tuyệt vời và giản dị biết nhường nào...
Có bạn nào muốn đánh đổi hàng đoàn xe ô tô xịn kết hoa xa xỉ lấy cảnh này không? Có thể bạn sẽ bảo là tôi hấp, nhưng tôi thì có đấy!


Đề xuất Việt Nam chọn mô hình giáo dục Anh

Chọn mô hình nào?

Các nội dung đổi mới giáo dục Việt Nam rất nhiều, nhưng vấn đề mà tác giả bài này cho là gốc rễ, quan trọng nhất là: mô hình giáo dục nào được chọn cho lần đổi mới giáo dục rất được trông đợi và kỳ vọng này? Đây là “vấn đề của mọi vấn đề”.



TS Lương Hoài Nam đề xuất giáo dục Việt Nam nên lựa chọn theo mô hình giáo dục nước Anh Tác giả bài này rất băn khoăn với ý kiến của một số người trong cuộc nói rằng các cơ quan chức năng đã nghiên cứu hàng chục mô hình giáo dục trên thế giới và không chọn mô hình giáo dục của một nước nào hết, rằng nước ta sẽ xây dựng một mô hình giáo dục riêng của Việt Nam, kế thừa những gì tốt của các mô hình tiên tiến và phù hợp với các điều kiện thực tiễn của nước ta. Tóm lại là chúng ta sẽ sáng tạo!
Câu hỏi là liệu chúng ta có đủ trình độ, hiểu biết để sáng tạo một mô hình giáo dục đủ tốt cho Việt Nam hay không?

Tác giả bài này e là không. Chúng ta có nhiều chuyên gia giáo dục và mỗi người biết tốt một số vấn đề giáo dục, nhưng e rằng nước ta vẫn chưa có các "tổng công trình sư giáo dục", những người có đủ kiến thức, kinh nghiệm thiết kế một mô hình giáo dục đồng bộ, chất lượng như các mô hình tiên tiến trên thế giới.

Ôi Putin: Yêu và ghét nước Nga...

Vũ Đức Tâm

Hôm qua ngồi với một anh bạn yêu nước Nga. Anh ấy thật hồ hởi: Nước Nga đúng là trời sinh ra là một quốc gia vĩ đại. Nhân lúc tình hình Ukraine lộn xộn, Nga đã làm một cú ngoạn mục, thu hồi ngay được lại Criem. Mỹ và EU trắng mắt ra, cuối cùng cũng sẽ chẳng làm gì được Gấu Nga.



Hôm nay trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng, ngồi xe với một ông anh ghét Nga. Ông ấy thật gay gắt: O bế cả cái đất nước Ukraine tốn kém không biết bao nhiêu tiền của. Đánh đùng một cái tuột khỏi tay, không giữ nổi. Bây giờ cố đấm ăn xôi, chiếm lại được cái mẩu Criem con con thì bị cả thế giới căm ghét. Có khi lại mắc bẫy Mỹ và EU. Nó mà cấm vận, đồng Rup mất giá, kinh tế suy sụp, sớm muộn Putin cũng mất chức. Rồi

2.3.14

"Chú lùn" có số đào hoa


Vợ chồng ông Nhàn hạnh phúc bên nhau

Sở hữu thân hình bé nhỏ với chiều cao chưa đầy mét mốt, nhưng ông Hoàng Văn Nhàn (còn gọi là Nhàn “lùn”), ở thôn Lang Thượng, Mỹ Đức, An Lão quả là có số đào hoa hơn người. Thời trai trẻ bôn ba xuôi ngược, ông đã có đến 4 đời vợ. Sau 3 lần đò lỡ dở, giờ đây ông Nhàn đang sống đầm ấm bên người vợ thứ 4 và họ cùng vun đắp mái ấm gia đình hạnh phúc…

Ba cuộc tình chớp nhoáng

Về xã Mỹ Đức, hỏi thăm nhà ông Nhàn “lùn” ở thôn Lang Thượng thì trong làng ngoài xã ai cũng biết tường tận. Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi men theo con đường mòn quanh nghĩa trang, tìm đến nhà ông Nhàn. Căn nhà cấp 4 khá khang trang, tổ ấm của người đàn ông lùn “nổi tiếng” ấy hiện ra cuối ngõ. Thấy có khách lạ, ông Nhàn ở trong nhà, cố nhoài người qua cửa sổ đáp lời. Đúng lúc này, bà Đoan, vợ ông đi làm về, mở cổng mời khách. Khi biết ý định viết bài đăng báo, khác với lo ngại ban đầu của chúng tôi, ông Nhàn tươi cười và khá thoải mái tiếp chuyện. Còn bà Đoan có vẻ ngần ngại vì có phần xấu hổ...