Mẹ tôi kể lại câu chuyện cách nay đã nhiều chục năm. Đấy là thời bao cấp, cái gì cũng thiếu thốn. Tệ trộm cắp vặt thường hay xảy ra (chính người viết cũng đã từng ăn cắp vặt). Nhưng đã bảo, cái gì cũng thiếu thốn, nhà tôi cũng như nhiều nhà, không có lấy một cái cổng được khóa khoáy tử tế. Thường cổng chí là một cái liếp làm bằng tre nứa, tối đến thì buộc lại.
Cháu nhỏ này chỉ trót giấu mấy quyển truyện tranh của nhà sách thôi mà bị bắt trói, đeo bảng.
Gần nhà tôi có một bà có tính tắt mắt. Bà ấy cũng là người thân tình trong họ mạc, "phi nội tắc ngoại". Một lần sáng sớm tinh mơ, mẹ tôi dậy sớm nhất nhà (bao giờ cũng thế, bà dậy thổi cơm cho cả nhà mở mắt ra là ăn ngay, rồi người lớn thì đi làm, trẻ con đi học), vừa hé cánh cửa nhìn ra sân thì sững sờ nhìn thấy bà hàng xóm đang bê trộm của nhà mình một bó củi đi vội vàng ra phia ngõ.
Thường tình thì trong tình huống ấy một câu như thế này sẽ được cất lên gấp gáp: "Này bà X. ơi! Bà làm cái gì thế?". Nhưng mẹ tôi đã kịp kìm lại không thốt ra câu đó. Bà chợt nghĩ, làm thế rồi thì từ ngày mai không biết chị em sẽ nhìn nhau như thế nào. Chỉ cần câu nói ấy của bà cất lên thì cả nhà sẽ ùa dậy. Hàng xóm cũng sẽ kéo đến...
Thế là mẹ tôi đành lùi lại để yên cho bà hàng xóm bê bó củi đi ra.
Xử lý thế là đúng rồi, nhưng mẹ tôi vẫn ấm ức. Với lại vẫn lo bà hàng xóm sẽ tiếp tục lấy trộm của nhà mình.
Sau khi sắp xong bữa sáng cho cả nhà, mẹ tôi sang nhà bà hàng xóm. Đến đống củi nhà bà ta, nhận ra ngay bó củi nhà mình, mẹ tôi liền lên tiếng: "Bà X. ơi, bà mua ở đâu bó củi này mà đẹp thế? Bà mách cho tôi mua với". Rồi không để cho bà hàng xóm kịp nói câu nào mẹ tôi rảo bước quay về ngay.
Sau bận đó hai người vẫn cư xử với nhau bình thường và nhà tôi không mất trộm thêm lần nào nữa.
Rồi đến sáng nay, một người thân của tôi lại bắt được trộm là một cô bé người nhà. Tiền thì lấy lại được thôi nhưng nghĩ cách sao giáo dục để nó không tái phạm? Có lẽ cần phải lên án hành vi của nó một cách nghiêm khắc nhưng không nên để mọi người biết. Cũng có thể hứa sẽ bỏ qua cho nó lần này nhưng giao hẹn, nếu còn làm như vậy bất kỳ ở đâu thì sẽ công bố lại chuyện cũ hôm nay...
*
*
Bây giờ bắt được trộm, không phân biệt trẻ con hay người lớn, nhiều nơi người ta bắt đeo bảng vào trước ngực rồi chụp ảnh đưa lên facebook để lăng nhục, cốt cho bõ tức và cho 'chừa thói ăn cắp'...
Tôi nhớ lại ngày bé có một ông anh họ đi bộ đội thế nào không chịu được gian khổ hay là sợ chết chi đó, bỏ về. Dân quân xã quàng vào cổ anh ấy tấm bảng viết nguệch ngoạc dòng chữ: "Ai cũng đảo ngũ như tôi thì lấy ai đánh Mỹ" rồi trói tay dẫn giải đi quanh làng mấy vòng. Lũ trẻ con bu theo đông như kiến. Không hiểu sao lúc ấy tôi chỉ thấy thương mà không hề nghĩ gì đến tội lỗi của anh ấy cả. Sau này cứ mỗi lần gặp anh hình ảnh hôm đó lại hiện lên rõ mồn một. Mặc dù sau đó tiếp tục bị gọi đi bộ đội và đã hoàn thành nghĩa vụ trở về chân chỉ làm ăn nhưng tôi thấy anh cứ sống lặng lẽ như một cái bóng, rất ít tiếp xúc với mọi người./.
Tôi nhớ lại ngày bé có một ông anh họ đi bộ đội thế nào không chịu được gian khổ hay là sợ chết chi đó, bỏ về. Dân quân xã quàng vào cổ anh ấy tấm bảng viết nguệch ngoạc dòng chữ: "Ai cũng đảo ngũ như tôi thì lấy ai đánh Mỹ" rồi trói tay dẫn giải đi quanh làng mấy vòng. Lũ trẻ con bu theo đông như kiến. Không hiểu sao lúc ấy tôi chỉ thấy thương mà không hề nghĩ gì đến tội lỗi của anh ấy cả. Sau này cứ mỗi lần gặp anh hình ảnh hôm đó lại hiện lên rõ mồn một. Mặc dù sau đó tiếp tục bị gọi đi bộ đội và đã hoàn thành nghĩa vụ trở về chân chỉ làm ăn nhưng tôi thấy anh cứ sống lặng lẽ như một cái bóng, rất ít tiếp xúc với mọi người./.