11.8.14

Kính gửi Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Cao Đức Phát và cả Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Vũ Đức Tâm, Ad

Đấy là theo thiển biết và suy luận hạn hẹp của tôi thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta nó có quan hệ đến chức năng nhiệm vụ của ba bộ Công thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Y tế. Còn nếu vấn đề đó liên quan đến bộ, ngành nào khác nữa thì trong trường hợp ấy, tôi xin "Kính gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng".

Trước hết xin ba bộ trưởng hãy dành ra một phút để đọc thông tin này:

"Loại táo Fuji có xuất xứ từ Yên Đài, Trung Quốc cách đây không lâu rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Loại táo này có màu sắc đẹp, vỏ bóng, ăn giòn, sản lượng cả triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên vừa qua, thông tin táo Fuji được trồng bằng công nghệ bọc túi tẩm thuốc sâu độc hại khiến nhiều người tiêu dùng Việt Nam nhanh chóng quay lưng.


Được biết, chất bột trong các bọc nhựa chính là thiram (một loại thuốc diệt nấm độc hại) và melarsoprol (hợp chất hữu cơ độc hại chứa arsen). Nhiều nông dân Trung Quốc trồng táo đã bọc táo từ lúc còn non đến lúc chín bằng loại túi tẩm thuốc trừ sâu này.


Tháng 3 năm 2012, cơ quan chức năng ở Trung Quốc đã tịch thu 200 triệu túi nhựa độc hại trên và ra lệnh cấm sử dụng phương pháp ủ trái cây này. Song, một lượng lớn các túi nhựa như thế vẫn đang được sản xuất và cung ứng cho các nông trại trồng táo.

Được biết, trong thành phần nguyên liệu sản xuất túi nhựa có cả thuốc trừ sâu pha loãng với nước. Nhưng trên bao bì của túi nhựa ghi chú là “túi chỉ dùng bọc táo” chứ không có cảnh báo về thành phần thuốc trừ sâu bên trong.
...

Thông thường táo nhập từ Châu Âu, Mỹ, hay Newzeland có màu đỏ sẫm, có nhiều sọc đốm sẫm trên quả chạy theo từng thớ dọc từ cuống quả xuống dưới đáy. Còn táo Trung Quốc do được trồng ở vùng khía hậu Châu Á có địa chất, thổ nhưỡng khác hoàn toàn nên màu thường có là màu phấn hồng, hồng nhạt.

Và khi bổ ra một quả táo Newzeland có mùi thơm đậm đặc, còn táo Trung Quốc gần như không có mùi gì, lòng quả táo Newzeland có màu vàng, còn táo Trung Quốc lòng có màu vàng trắng. Táo nhập từ Châu Âu có độ ngọt, độ thơm khác hẳn, táo Trung Quốc ăn thường xốp hơn, độ ngọt có vị lợ lợ."
(Theo Báo Người Việt Trẻ)

Tôi cũng như nhiều người đọc khác không thể có điều kiệm kiểm chứng sự xác thực của nội dung thông tin trên. Nhưng chúng tôi cho rằng đó là những thông tin đúng hoặc ít nhất cũng không sai hoàn toàn. Bởi đó chỉ là một trong hàng trăm thông tin hằng ngày, hằng tuần được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước về thực trạng hoa quả, thực phẩm Trung Quốc độc hại. Trong khi trên thị trường, hoa quả Trung Quốc được nhập vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch được bày bán tràn ngập, có lẽ là còn nhiều hơn cả số lượng hoa quả nội.

Không cần phải nghiên cứu thì chúng tôi cũng biết rõ rằng các loại hoa quả độc hại như thế gây tác hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Nó có thể không gây ra ngộ độc thực phẩm tức thì, không làm người ăn chết ngay tức khắc, nhưng chắc chắn cũng làm họ... "chết từ từ". Và phải chăng đấy cũng là một nguyên nhân người Việt Nam có tỉ lệ mắc căn bệnh ung thư đứng hàng đầu thế giới.

Thực tình mà nói thì đọc qua đoạn hướng dẫn như ở trên thì không phải ai cũng có thể phân biệt được hoa quả Trung Quốc với hoa quả nhập từ các nước văn minh hay hoa quả nội địa. Với lại để ăn thử như thế thì cũng đã phải mua về rồi. Mà đã trót mua về thì mấy người dân ta với thói quen "tiếc của giời" mạnh dạn đem đổ đi. Vả lại với hàng trăm thứ hoa quả, thực phẩm khác nhau tiêu thụ hằng ngày, mỗi loại lại có đặc điểm riêng, thì làm sao mà lúc nào cũng có thể chăm chăm làm "người tiêu dùng thông thái" cho được.

Vậy nên thay cho việc người dân phải tự lo, vì người dân còn phải bận đi làm kiếm sống và cả lấy tiền đóng thuế cho nhà nước, chúng tôi nhờ chính quyền, mà cụ thể là ba bộ trưởng ra cho một cái lệnh là: "Cấm". Cứ phát hiện loại hoa quả Trung Quốc nào có chứa chất kích thích, thuốc bảo quả vượt quá giới hạn là cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Cấm trong bao lâu là do các quý bộ cân nhắc sao cho hợp lý, hợp pháp. Trường hợp nếu luật pháp thương mại quốc tế không cho phép ta cấm chung đối với cả một loại hoa quả như vậy thì đề nghị Bộ Công thương ban hành quy định hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu vào nước ta phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (hay là quy định này đã có rồi cũng nên?). Lô hàng mang thương hiệu nào nhiễm độc thì cấm cửa luôn cả thương hiệu đó. Đã cấm rồi thì thông báo rộng rãi cho dân biết để tránh mua phải.

Việc cấm hàng thực phẩm nhiễm độc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm  như tôi được biết là một thông lệ quốc tế phổ biến. Ví dụ như mặt hàng tôm đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản liên tục đã bị cấm nhập vì dư lượng thuốc kháng sinh vượt quá giới hạn cho phép của họ. Họ làm rất cương quyết, tôm đem sang đến nơi vẫn bị trả về Việt Nam (rồi sau đó chắc hẳn lại bị bán ra thị trường nội địa).

Một vấn đề đặt ra là nếu ta cấm hoa quả Trung Quốc thì chính phủ Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ tìm cách cấm nông sản của ta. Trong trường hợp đó thiết nghĩ cũng nên chấp nhận vì nông dân Việt Nam đã đến lúc phải dần làm quen với một nền sản xuất nông nghiệp sạch. Người tiêu dùng dù là Việt Nam hay Trung Quốc cũng không thể cứ mãi trở thành nạn nhân của thói làm ăn tắc trách, ích kỷ./.