9.8.14

Nói tiếp chuyện làm ăn thì phải biết hy sinh

Vũ Đức Tâm, Ad

Tỉ phú Lê Văn Quang, hay còn gọi là Quang "sú", Quang Minh Phú, Quang Cà Mau là người đồng hương thân thiết với tôi. Mỗi khi ra Hải Phòng về thăm quê hay lo công chuyện làm ăn, ông thường nghỉ ở khách sạn Habaur View, phòng VIP. Giá phòng không hề rẻ mà ông thì dường như đi vắng suốt ngày, chỉ về ngủ ở đấy vài tiếng qua đêm. Thế nên có lần đến ăn sáng buffet với ông, tôi buột miệng nói ra ý nghĩ của mình là thấy hơi lãng phí thế nào đó (tôi không nhớ nguyên văn câu nói của mình)...


Không ngờ từ một câu nói hớ, "nhỡ mồm" mà hôm ấy, tôi được nghe ông tâm sự những điều gan ruột mà tôi vô cùng thích thú.
Trước khi kể tiếp câu chuyện tại Habaur View Hotel, xin mạn phép sơ qua một đặc điểm hoàn cảnh riêng của ông. Tỉ phú Lê Văn Quang là người đã từng nhiều năm nằm trong top 10 người giàu nhất Việt Nam, và trong 100 người giàu nhất Việt Nam thì có tên không những riêng ông mà cả vợ, con, anh em ruột của ông. Bà Chu Thị Bình, vợ ông, nắm giữ số cổ phiếu ngang với chồng trong tập đoàn thủy sản Minh Phú. Năm 2013 gia đình Vua tôm Minh Phú đứng thứ 14 trong danh sách 30 gia đình giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán.




Giàu có như vậy nhưng ông Quang không có con trai. Ông bà sinh hạ bốn cô con gái đều rất xinh đẹp và học hành giỏi giang, ngoan hiền như công chúa triều Nghiêu, Thuấn. Đẻ đến bốn con "vịt giời" trong thời đại "sinh đẻ có kế hoạch", không nói thì ai cũng biết, ông bà "khát" con trai đến thế nào!?
Tôi được một người trong gia đình ông Quang khoe rằng, chính vì không có con trai nên ông Quang đi đâu bà vợ cũng "quản" chặt lắm. Chặt không những về thời gian mà còn cả tiền bạc nữa. Thật ra điều đó cũng dễ hiểu bởi thời buổi bây giờ các đại gia hay quan chức quan hệ "ngoài luồng", có con riêng, vợ nhỏ là quá bình thường. Chắc mọi người còn nhớ khi sự nghiệp của hai anh em đại gia Dương Chí Dũng, Dương Tử Trọng đổ bể trong vụ án Vinalines thì vợ bé, con riêng của cả hai ông đều mới vỡ lở, được "bạch hóa" ra cùng một lúc. Thế nên các ông chưa có vợ hai chưa hẳn đã là không có mà có khi chỉ là "kính thưa các đồng chí chưa bị lộ" mà thôi.
Hôm ấy nhân không khí thân tình, cởi mở, tôi đánh bạo hỏi ông Quang: "Ông nói thật xem ông đã có hoặc đã bao giờ có ý định kiếm, gửi con trai ngoài luồng chưa?". Ông nói ngay như đã từng trả lời nhiều lần câu hỏi đó rồi thì phải:
- Không thể làm thế được. Bà xã có ý lo lắng và quan tâm "quản trị rủi ro" đối với mình thật nhưng cái chính là mình xác định không làm chuyện ấy. Chứ mình mà đã quyết thì bà ấy quản sao được. Dính vào chuyện ấy thì không chỉ tan cửa nát nhà ( tôi nghĩ thầm, một gia đình có khối tài sản lớn như nhà ông thì cái sự tan nát ấy chắc hẳn nó sẽ dữ dội kinh khủng), mà vấn đề còn là uy tín, tiếng tăm của công ty. Minh Phú là một công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Cổ đông của Minh Phú có tới vài nghìn cả trong nước và nước ngoài. Họ "soi" ban lãnh đạo của công ty ghê lắm. Ông chủ doanh nghiệp mà bê bối tư cách hay quan hệ chi đó thì họ lên án quyết liệt ngay và cổ phiếu công ty chắc chắn sẽ rớt giá thảm hại vì niềm tin của giới đầu tư sụt giảm. Con trai thì ai chẳng thích, nhất là người giàu. Nhưng biết làm thế nào được. Làm ăn thì đành phải hy sinh thôi!
Trở lại chuyện thuê phòng khách sạn, ông Quang tâm sự:
- Trước đây mình đi công tác toàn ở khách sạn bình dân. Nhưng về sau, các trợ lý trong công ty và cả một vài cổ đông lớn họ không tán thành. Họ nói, chi phí đó so với công ty rất nhỏ. Nếu mình cứ nghỉ ở khách sạn bình dân thì ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Bởi trong con mắt giới làm ăn và cả ngoài xã hội, một CEO công ty lớn không bao giờ lại ngủ ở khách sạn bình dân. Với lại sau này khi phải tiếp khách hàng, đối tác làm ăn tại khách sạn nhiều, mình nhận thấy ở khách sạn lớn nó tiện hơn. Chứ còn mình xuất thân từ gốc rạ  mà ra, vài tiếng đồng hồ, ngủ đâu chẳng được.
Trong đời thường, tỉ phú Lê Văn Quang là một người bình dị. Ông không uống rượu, không hút thuốc, không có thời gian hát hò vui vẻ em út. Ăn uống thì rất đơn giản và nhanh chóng, sở trường bên cạnh là một chai nước lọc. Tôi thấy đam mê của ông hình như là theo dõi giá tôm: giá bán thành phẩm trên thị trường thế giới, giá tôm nguyên liệu tại đầm. Một chiếc điện thoại xịn thường trực trên tay khi ông ngồi trên xe ô tô để ông cập nhật liên tục giá tôm. Có lẽ giá tôm đã ngấm vào máu, như là một thói quen nghiện ngập nơi ông, bởi tôi nhớ, ông xuất thân là một anh cán bộ thu mua của một công ty thủy sản quốc doanh...