Vũ Đức Tâm, Ad
Mình có một ông cháu về đằng vợ là con nhà đại gia. Thằng này xúi quẩy, giống bố i xì từ cái nết chí thú làm ăn đến cái... đầu. Thế nên, khổ thân, mới ngoài 30 mà trán nó đã hói bóng lộn, rộng hoác như sân bay. Một lần chú cháu gặp nhau, tiện mồm mình mới bảo nó:
- Tao thấy bây giờ có mốt đầu trọc. Bạn chú cũng có ông cạo trọc lốc trông rất ra dáng đại gia. Tóc mày còn mấy sợi lơ thơ thế kia thì tiếc làm gì. Hay húi trọc đi có khi lại ngon? Mà lại ra dáng doanh nhân thời đại...
Nó cười bảo:
- Cháu đã thử rồi nhưng không được đâu chú ơi.
- Sao lại không được? - Tôi tò mò.
- Cháu cạo đầu trọc trông không ra dáng đại gia hay đại trí thức gì đâu. Mà trông như xã hội đen ấy chú ạ. Để đầu trọc chỉ hợp với những người phải có gương mặt hiền hiền một chút, nước da cũng phải trắng trẻo. Đằng này mặt cháu góc cạnh thế này... Cạo trọc trông mặt cháu dữ lắm, cứ ác ác thế nào.
- Thì càng phong độ chứ sao! Thiên hạ nó càng sợ không dám ăn hiếp mình?
Nó nói:
- Nhưng mà cháu phải làm nghề gì quan chức hay là nhà báo như chú cơ thì không sao. Có khi còn có lợi. Chứ cháu làm kinh doanh thì người ta bắt tay làm ăn với mình người ta không thích, không tin tưởng mình. Người ta sợ khi xảy ra vấn đề gì tranh chấp mình sẽ bắt nạt họ. Thậm chí có khi lại mất cả đối tác cũ nữa. Thiện cảm quan trọng lắm chú ạ. Cháu rất thích cạo trọc đầu nhưng làm ăn thì phải hy sinh ý thích của mình cho công việc thôi. Cháu đang nghiên cứu mấy loại thuốc chống rụng tóc đang quảng cáo trên mạng xem thế nào...
Nghĩ bụng, thằng này đúng là chững chạc. Sau này chắc chắn nó sẽ thành đại gia như bố nó. Chả bù như đám thanh niên choai choai phố nhà mình, công ăn việc làm chưa có mà đã xăm trổ đầy cánh tay. Đi xin việc không ông chủ nào muốn nhận. Chắc họ cũng sợ nhận về sau này không vừa ý có khi nó bật lại thì bỏ xừ.